Mạnh mẽ, bình an khi đảm nhận được sự yếu đuối - Thứ Sáu 25/07/2025, thánh Giacôbê tông đồ

Mạnh mẽ, bình an khi đảm nhận được sự yếu đuối - Thứ Sáu 25/07/2025, thánh Giacôbê tông đồ

Mạnh mẽ, bình an khi đảm nhận được sự yếu đuối - Thứ Sáu 25/07/2025, thánh Giacôbê tông đồ

Mạnh mẽ, bình an khi đảm nhận được sự yếu đuối

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

Thứ Sáu 25/07/2025, thánh Giacôbê tông đồ

Mừng lễ thánh Giacôbê tông đồ mà phụng vụ lại cho nghe về những giới hạn của ông cùng với các bạn tông đồ khác! Nhưng điều tưởng là tiêu cực ấy lại trở nên tích cực trong cái nhìn mới. Chính khi nhìn ra, đón nhận và vận hành được những yếu hèn của mình nữa, thì đó lại là điều mang lại hoa trái rất lớn. Điều này xem ra khó chấp nhận trong cái nhìn của con người nói chung và của mỗi người, bởi vì dù ý thức hay không ý thức, con người luôn muốn khẳng định về bản thân trước người khác, và ngay cả khi đối diện với chính mình, người ta cũng muốn khẳng định, không chấp nhận những giới hạn của mình. Cuộc tranh giành giữa các tông đồ trong Tin Mừng hôm nay thể hiện điều đó.

Chính ông Phaolô cũng trải qua kinh nghiệm này trước đó, khi bước vào cuộc đối kháng khốc liệt với những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhưng rồi ông đã chuyển sang một trạng thái khác sau khi gặp gỡ chính Đức Giêsu, Đấng mà những người theo phe ông đã lên án và giết chết. Giờ đây, điều mà ông Phaolô cảm nhận nơi mình là “hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.” (2Cr 4,11). Ông cảm nhận được sự sống nơi những đe doạ đến tính mạng vì Đức Kitô! Và đi xa hơn nữa, sự chết nơi ông lại sinh ra sự sống nơi người khác: “Sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.” (2Cr 4,12). Sau cuộc phục sinh của Đức Kitô, ông Giacôbê cũng cảm nhận được điều này nên đã sẵn sàng chết vì Đức Kitô.

Dọc theo dòng đời, khi nào người ta nhận ra những giới hạn không thể phản kháng nơi chính mình, đón nhận sự thật ấy trong bình an, và biết vận hành nó cho sự hoàn thành cuộc đời của mình, thì lúc đó người ta bình an và đón nhận được vị trí của người khác. Nhưng quan trọng hơn là, khi ấy, người ta nhận ra ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. “Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.” (2Cr 4,15). Khi đón nhận những yếu đuối của mình cách tích cực nhất, và hạnh phúc vì sự hiện diện của người khác, người ta biết đó toàn là ân sủng và cùng nhau ca tụng Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn