“Muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Chúa” - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

“Muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Chúa” - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

“Muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Chúa” - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

“Muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Chúa”

Xh 12,37-42; Mt 12,14-21

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên, 19/07/2025

Suy nghĩ của con người, ngay cả kitô hữu, dường như chưa hài lòng với con đường cứu độ khiêm hạ của Thiên Chúa, nhất là nơi thập giá của Đức Giêsu. Kitô hữu vẫn tôn thờ Chúa Kitô trên thánh giá, vẫn đeo thánh giá nơi cổ, nhưng thực tế cuộc sống của họ vẫn đầy rẫy những thể hiện của vinh quang, của suy tôn lẫn nhau, của quyền lực, những hình thức hào nhoáng...! Những điều đó được tìm thấy nơi chính con người. Các nước, các nhóm vẫn muốn thể hiện quyền lực trên người khác. Nhưng chính nơi đó mà chúng ta có thể nhận ra sự sai lầm của khuynh hướng trần thế này: để làm điều này, người ta phải dùng đến bạo lực của hành vi cũng như lời nói. Và thực tế của thế giới đầy xung đột hôm nay cho chúng ta thấy sự sai lầm của khuynh hướng trần thế này!

Thiên Chúa thì khác và Ngài đi con đường khác, tuy dù Ngài là Đấng cao trọng trên hết mọi người. Bài trích sách Xuất Hành cho thấy khi ra khỏi Ai Cập không chỉ là những người thuộc nhóm dân Sêmít là chủng tộc của dân Do Thái, nhưng là “cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ” (Xh 12,38). Cùng là kiếp nô lệ với nhau, người ta có thể đón nhận nhau cách dễ dàng hơn. Với trường hợp của Ngôi Lời Nhập Thể thì cũng tương tự: khi Thiên Chúa đi vào kiếp người, thì con người cảm nhận rõ ràng hơn về một Thiên Chúa đồng cảm với họ, yêu thương và muốn cứu vớt họ. Còn hơn nữa, chính nơi cuộc sống của một con người cụ thể, Đức Giêsu Kitô chỉ cho con người thấy con đường đúng đắn để được cứu độ, để đi vào con đường cứu độ. Đức Giêsu Kitô thực hiện điều này bằng con đường của “người tôi trung của Thiên Chúa”:

“Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.” (Mt 12,19-21).

Chính nơi con đường này mà Đức Giêsu Kitô mới trở thành niềm hy vọng cho nhân loại, chứ không phải là con đường quyền lực mà người ta vẫn cứ canh cánh, vẫn cứ mong chờ!

Điều này là cảm nhận mà ai cũng có thể có trong đời sống hàng ngày. Trong gia đình, trong cộng đoàn mà người ta cứ giương oai, cứ khoe mình, cứ coi mình trên người khác, cứ lấy mình làm điểm quy chiếu, thì bầu khí thật là ngột ngạt, căng thẳng! Nhưng khi sống với người khiêm hạ, người biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết nghĩ đến người khác, thì thật là bình an, thoải mái. Thế thì tại sao tôi cứ phải giương oai nhỉ?! Phản ứng lại người giương oai cũng bằng thái độ giương oai thì chỉ có gây thương tích thôi! Hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô và đi theo con đường của Ngài để cứu cuộc sống của chính mình và của những người chung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn