Trái tim biết lắng nghe
1V 3,4-13; Mc 6,30-34
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên, 07/02/2026
“Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1V 3,9). Lời cầu xin ngay đầu triều đại của vua Salômôn làm cho Đức Chúa hài lòng.
Từ ngữ “tâm hồn” cũng có thể dịch là “trái tim” (tiếng Hipri lêb, nghĩa là trái tim, heart). Trái tim biết lắng nghe của vua Salômôn được diễn tả qua thái độ biết lắng nghe tiếng nói của người nghèo, người thấp cổ bé miệng. Câu chuyện vua Salômôn xử án giữa hai bà mẹ tranh giành đứa con minh chứng cho trái tim biết lắng nghe của nhà vua.
Người ta cũng nhìn thấy điều ấy nơi Đức Giêsu. Tin Mừng thường xuyên nói Đức Giêsu động lòng trước hoàn cảnh của dân chúng và Ngài làm một điều gì đó cho họ, khi thì chữa bệnh, khi thì làm cho bánh hoá nhiều… Tin Mừng hôm nay kể rằng Đức Giêsu muốn cùng các môn đệ lánh ra nơi hoang vắng để hồi tâm, nhưng khi ra khỏi thuyền thì thấy dân chúng đi theo đường bộ tìm đến với mình “thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6,34). Có lẽ từ “chạnh lòng” trong tiếng Việt nhẹ quá, không đủ diễn tả cảm xúc từ ruột gan của từ ngữ Hy Lạp: esplanchnisthē/ ἐσπλαγχνίσθη. Sự lắng nghe của con tim không dừng lại ở lý lẽ, nhưng đi vào tâm hồn.
Trong văn hoá Do Thái, tương tự như văn hoá Việt Nam, người ta thường nói: nghĩ trong lòng và xúc động trong lòng. Nơi tâm hồn, nơi con tim, người ta nghĩ và cảm xúc, điều này làm thống nhất con người. Nếu chỉ là trí hay chỉ là lòng thì không đủ. Khi biết lắng nghe từ trong con tim để rồi biết cảm nhận được về người chung quanh, bấy giờ con người mới lớn lên, mới trưởng thành cách toàn diện.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn