Sự thánh hiến “liên hoàn” - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Sự thánh hiến “liên hoàn” - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Sự thánh hiến “liên hoàn” - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Sự thánh hiến “liên hoàn”

Dt 2,14-18; Lc 2,22-40

Thứ Hai tuần IV - Mùa Thường Niên A

02/02/2026, Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến

Ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm, dịp lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, Giáo Hội cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến như Chúa Giêsu được dâng cho Chúa Cha. Ngày lễ này còn được gọi là Lễ Nến, bởi vì Chúa Kitô là ánh sáng cho trần gian, như lời cụ già Simêon. Như vậy, ngày hôm nay cũng cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến phản chiếu được ánh sáng Chúa Kitô cho người chung quanh.

Nơi việc dâng hiến Chúa Giêsu trong Đền Thờ, người ta có thể nhận thấy một cuộc dâng hiến “liên hoàn”, nghĩa là Đức Maria cũng được kéo vào cuộc dâng hiến đó, thánh Giuse cũng thế, hai cụ tiên tri Simêon và Anna dành cả đời cho việc chờ đợi và công bố Đấng Cứu Độ. Và còn nhiều người nữa cũng “liên luỵ” vào hoặc liên đới trong cuộc dâng hiến này.

Trước nay, người ta dễ nghĩ rằng: thôi, mình cứ sống đời tu cho tốt, còn người khác thì chịu vậy; lớn cả rồi, đời ai nấy lo! Tuy nhiên, chọn lựa này cũng không ổn, bởi vì người sống đời tu phải sống chung với nhau và sứ vụ của người thánh hiến luôn có liên đới với người khác. Người ta không đi một mình được, không tu một mình được!

Ý hướng hiệp hành của Giáo Hội hôm nay mời gọi người thánh hiến suy nghĩ lại cách thức sống đời tu của mình. Có phải đời tu vốn dĩ đã mang tính liên hoàn không? Một người đi tu thì như cả nhà cũng phải đi tu theo: bớt đi một người lo cho gia đình thì những người khác phải cáng đáng thay, gia đình có người đi tu thì người nhà cũng phải sống cho tử tế, một thành viên tu “cho ra hồn” thì cũng mang lại niềm vui cho cả nhà... Và trong cộng đoàn đời tu, người ta cũng cần bước đi với nhau và mời gọi nhau cùng dấn thân. Không biết bước đi cùng nhau, mỗi người sống theo ý thích của mình, thì làm rối cộng đoàn, làm chùn bước đời sống chung. Còn sứ vụ mà cứ bên làm bên chống hoặc hững hờ thì cũng không tới đâu! Không thể tu một mình được, nhưng phải bước đi cùng nhau.

Thế liên hoàn còn thấy được nơi mỗi cá nhân. Đời sống chung thường xích mích vì những chuyện vặt, nhưng với người trong cuộc thì nó to đùng. Những chuyện này làm rối cuộc đời họ, quay quắt vì những chuyện không đáng gì! Hết chuyện này rồi đến chuyện khác! Cả đời quay quất vì những chuyện không đáng để trả giá bằng cuộc đời dâng hiến như vậy!

Người sống đời tu cần cảm nhận và xác tín rằng giáo huấn của Chúa Kitô là ánh sáng, là chân l‎ý sống và quyết chí bước theo, thì sẽ thực hiện được sự hiệp hành này. Nếu người tu mà ý thức mình bước theo Chúa Kitô chứ không phải thực hiện ý định của mình, thì người ta sẽ bước đi cùng nhau. Người tu là người được thánh hiến cùng với người khác, được thánh hiến “liên hoàn”, phải bước đi cùng nhau thì mới là tu và tu mới “ra hồn”!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn