Dường như con người ta thích sự nhàn hạ và coi làm việc là điều cực chẳng đã. Anh đầy tớ đi chôn nén bạc là một ví dụ. Với con người, làm việc gắn liền với lao nhọc và người ta coi đó là đau khổ. Vậy, với đức tin, chúng ta cần đối diện với việc lao động như thế nào?
Trước hết phải khẳng định rằng làm việc không phải là hậu quả của tội lỗi, bởi vì trước khi phạm tội, ông bà Adam Eva đã được đặt vào trong vườn Eden để làm việc. Ở đó, dường như chính Thiên Chúa lại làm việc chăm chỉ hơn con người nữa: Ngài làm cho có dòng nước tưới khu đất, Ngài nặn nên con người, Ngài trồng một vườn cây ở Eden… Hơn nữa, mặc dù theo cách nói của sách Sáng Thế, sau công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã đi vào sự nghỉ ngơi vĩnh cửu, nhưng nói như Đức Giêsu, Thiên Chúa vẫn luôn làm việc: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17).
Sự cực nhọc trong công việc được coi là hậu quả của nguyên tội. Tuy nhiên, đất đai sỏi đá và sự lao nhọc của con người được mô tả trong sách Sáng Thế có lẽ còn mang thêm ý nghĩa của sự phản kháng. Sự phản kháng Thiên Chúa của con người đưa đến sự phản kháng lẫn nhau và phản kháng với thiên nhiên nữa. Khi muốn tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa thì con người cũng muốn thống trị nhau và muốn toàn quyền trục lợi trên thiên nhiên. Nhưng họ không đạt được tham vọng ấy nên lại càng cảm thấy cuộc sống là đau khổ!
Đã đành rằng lao công thì lao nhọc, nhưng nếu người ta biết tìm thấy niềm vui trong sự lớn lên của bản thân qua lao tác, tìm thấy niềm vui khi lao nhọc vì anh chị em, để nâng đỡ nhau như thánh Phaolô dạy (x. Cv 20,35), thì người ta ra khỏi tình trạng đối kháng trong lao động, và cảm nhận hạnh phúc khi làm việc, hạnh phúc ngay chính trong những lao nhọc của công việc. Bằng không, họ mãi mãi hiện diện như nạn nhân đáng thương của tội lỗi!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn