Làm lớn và già dặn - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Làm lớn và già dặn - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Làm lớn và già dặn - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Làm lớn và già dặn

Tt 1,1-9; Lc 17,1-6

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

11/11/2024

 

Thánh Phaolô viết cho môn đệ là ông Titô về việc chọn những người lãnh đạo cộng đoàn tín hữu. Ngài đưa ra nhiều đòi hỏi mà nhìn chung, đó phải là người sống tự chủ và yêu thương những người được trao phó cho mình. Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng nói đến sự tệ hại của người làm gương xấu cho những người bé nhỏ trong cộng đoàn. Đọc những cảnh báo và những đòi hỏi ấy, người làm lớn theo nghĩa là người có trách nhiệm trong gia đình hay trong các cộng đoàn đức tin có thể cảm thấy bị áp lực, cảm thấy mình bị gò bó, chịu áp lực phải làm gương mẫu cho người khác! Điều này khiến họ căng thẳng. Đôi khi áp lực của người làm lớn cũng thể hiện thành những thái độ khẳng định về quyền lực, bởi vì họ cảm thấy mình phải hơn người khác!

Áp lực phải sống như gương mẫu cho người khác đôi khi cũng làm người có trách nhiệm phải chứng tỏ, phải ra vẻ thế này hay thế khác. Điều này đưa đến cảm nhận có gì đó “không thật”!

Thế mới thấy cần phải suy nghĩ về làm lớn và già dặn. Người lớn tuổi, người đảm nhận trách nhiệm trong gia đình và trong các cộng đoàn sẽ trở nên già dặn khi không dừng lại ở chuyện “làm gương”, nhưng có xác tín về những điều mình sống, biết nội tâm hóa những gì mình thể hiện bên ngoài. Đó chính là sự già dặn của người nhiều tuổi, của người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Họ sống thật với những điều mà cuộc đời dạy cho họ, những điều làm họ lớn lên trong trách nhiệm. Lúc ấy không còn là “làm lớn” nhưng là lớn lên, là trở nên già dặn hơn. Họ hạnh phúc trong lối sống tự chủ và già dặn ấy. Họ không làm gương nhưng nên gương cho người khác bằng chính đời sống rất thật của họ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn