Người ta thường nói: nơi mỗi người Việt Nam có một vị quan, có nghĩa là máu người Việt Nam là máu làm quan. Người ta dễ chứng tỏ quyền bính, dễ nóng nảy, la mắng người khác, thường tỏ ra quan trọng hơn người... Nhưng nếu nói bản chất con người là thích làm lớn, thích ở trên người khác thì có đúng không? Đúng là Chúa Giêsu cũng phải dạy các môn đệ nhiều lần rằng làm lớn thì phải làm người phục vụ, vì máu làm quan cũng có nơi các ông. Nhưng như thế thì tinh thần phục vụ là điều thêm vào, để cho tốt hơn thôi, để trấn át máu làm quan, và phải cố gắng thường xuyên chăng?!
Nếu nghĩ sâu xa thì phục vụ là điều gì đó cũng sâu xa nơi con người lắm. Có phải khi cố chứng tỏ mình hơn người thì người ta cũng phải cố gắng lắm; khi quát nạt người khác, người ta cũng không cảm thấy bình an trong lòng đấy thôi.
Trong tiếng Ý, khi nói về Thiên Chúa, người ta dùng từ “Essere per”, nghĩa là “Đấng Hiện Hữu cho”. Sống cho người khác là điều sâu xa nơi Thiên Chúa. Ngài không đóng lại nơi chính mình, không hiện diện trong dòng lịch sử như Đấng ở trên, xa cách loài người và ở xa các thụ tạo của Ngài, nhưng Ngài ở thật gần, đi theo họ trong hành trình lịch sử thăng trầm. Khi Thiên Chúa Ba Ngôi sống cho nhau và cho các thụ tạo của Ngài thì Ngài thể hiện chính mình. Nếu như thế, con người, vì là hình ảnh Thiên Chúa, thì họ cũng “hiện hữu cho”. Lúc ấy họ mới thực sự là chính mình. Hình ảnh người đầy tớ trong Tin Mừng được mô tả là người coi việc phục vụ như là điều đương nhiên, không thấy mình có công cán hay thành tích gì cả. “Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Hãy cảm nếm niềm vui, sự thanh thản, niềm hạnh phúc khi phục vụ. Những vai trò khác nhau trong đời sống chỉ là cơ hội để phục vụ nhau. Vậy hãy cảm nhận niềm vui khi mang lại niềm vui cho người khác mà không bận tâm mình phải hơn người khác, không đòi hỏi người khác phải mang ơn mình. Hãy sống sự thanh thản khi phục vụ cho nhau!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn