“Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.” (Pl 2,14). Những lời này của thánh Phaolô được đặt trong mạch văn của đoạn trích thư Philipphê hôm nay mang ý nghĩa thật phong phú. Không kêu ca hay phản kháng làm nên con người không chê trách được, nên người con vẹn toàn của Thiên Chúa, làm cho kitô hữu trở nên chiếu sáng giữa thế hệ gian tà. Trong đoạn trích ngắn ngủi hôm nay, thánh nhân đã 4 lần nhắc đến niềm vui và đó là dấu chỉ của người được cứu độ.
Được cứu độ không phải là hành động được thực hiện một lần là xong, nhưng ơn cứu độ mà kitô hữu đón nhận từ Đức Giêsu Kitô phải được họ sống và làm lớn lên hàng ngày, thể hiện qua niềm vui và sự bình an. Đức Giêsu Kitô mang đến Tin Mừng cứu độ, thì người được đón nhận ơn cứu độ phải sống được niềm vui. Nói như thế thì thái độ càm ràm, kêu ca, phản kháng là không hiểu về tình thương cứu độ của Thiên Chúa và đi ngược lại với ơn cứu độ mình đã lãnh nhận!
Kêu ca, phản kháng là thái độ khá quen thuộc trong đời sống gia đình, trong đời sống của các cộng đoàn đời tu và trong nơi làm việc! Gặp chuyện gì cũng càm ràm, công tác được phân chia thế nào cũng phàn nàn! Niềm vui Tin Mừng không thấy rõ nơi khuôn mặt của những con người được cứu độ!!! Chúa Giêsu nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27). Trong thực tế thì nhiều phen kitô hữu tưởng mình đã vác thập giá theo Đức Giêsu, nhưng thực ra thì không phải. Vừa vác thập giá vừa càm ràm thì đó không phải là thập giá của Đức Giêsu Kitô! Người ta lầm to và tự lừa dối chính mình nữa! Họ là những kitô hữu thật tội nghiệp! Có thể ví họ với những người không biết tính toán như người xây tháp hay vị vua đi giao chiến. Vừa vác thập giá vừa càm ràm thì đó không phải là thập giá của Đức Kitô và như thế, họ không tới đích được! “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33). Không từ bỏ chính mình thì không thể thực sự bước theo Chúa Kitô được.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn