Thực sự được chữa lành - Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thực sự được chữa lành - Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thực sự được chữa lành - Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thực sự được chữa lành

Tt 3,1-7; Lc 17,11-19

Thứ Tư Tuần XXXII

Mùa Thường Niên

13/11/2024

 

Đức Giêsu hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao?” (Lc 17,17). Đúng là cả mười người đều được chữa lành. Nhưng nếu đi theo câu chuyện cho đến cuối thì chúng ta có thể nói rằng: trong số mười người được chữa lành ấy, chỉ có một người được chữa lành thực sự . Tại sao vậy?

Đức Giêsu nói với người Samaria trở lại với Ngài rằng: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19). Cả mười người đều đã tin lời Đức Giêsu và đi trình diện với vị tư tế nên họ đều đã được chữa lành. “Đang khi đi thì họ được sạch” (Lc 17,14). Điều này làm cho hiểu rằng Đức Giêsu chính là người chữa lành họ chứ không do hành vi thực thi luật lệ trình diện tư tế mà họ được chữa lành. Nhưng chỉ có người Samaria trở lại với Đức Giêsu, nghĩa là anh ta tin và quy hướng về với Đức Giêsu. Còn 9 người kia thì không như thế. Họ chỉ dừng lại nơi chính họ vì đạt được điều mình mong ước, hoặc họ dừng lại ở tôn giáo trước kia của họ. Các phép lạ Đức Giêsu làm không dừng lại ở việc chữa lành thể lý, nhưng Ngài muốn con người tin vào Ngài và nhờ đó mà có được điều lớn lao hơn là được cứu độ. Vậy thì, chỉ có người thứ mười này mới đạt tới điểm cuối là được cứu độ, được chữa lành thực sự và toàn diện.

Đây cũng là điều mà các tín hữu cần lưu ý, bởi vì trong đời sống tôn giáo, người ta cũng dễ bị dừng lại ở chính mình: xin được điều mình muốn thì giữ đạo sốt sắng bằng không thì lơ là; giữ luật chỉ là mong được lên thiên đàng mà không quan tâm đi vào tương quan với Chúa. Và vì tính ích kỷ trong đời sống tôn giáo, tín hữu cũng bị cám dỗ không quan tâm đến người khác, không ý thức xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo xứ!

Sự chữa lành thực sự thì đưa người ta ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và cho anh chị em. Đó là sự chữa lành sâu xa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn