Đức tin đòi liều lĩnh - Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên B

Đức tin đòi liều lĩnh - Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên B

Đức tin đòi liều lĩnh -  Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên B

Đức tin đòi liều lĩnh

1V 17,10-16; Hr 9,24-28

Mc 12,38-44

Chúa Nhật Tuần XXXII

Mùa Thường Niên B

10/11/2024

 

Nếu con người muốn nắm chắc mọi thứ trong tay để có thể đạt được điều mình muốn, thì không cần đến đức tin nữa. Vậy thì sự liều lĩnh bao hàm trong đức tin.

Có những người nhỏ nhưng đức tin lại rất lớn thể hiện qua sự liều lĩnh của họ. Người phụ nữ bỏ vào thùng tiền dâng cúng hai đồng tiền kẽm là một minh họa. Tình trạng góa bụa có nghĩa là bà không có ai để cậy dựa. Bà được mô tả ở trong tình trạng “túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” (Mc 12,44), cho thấy tự bản thân, bà cũng không có điều kiện gì để cậy dựa vào. Vậy thì việc bà bỏ vào hai đồng tiền kẽm để dâng cho Thiên Chúa quả là một sự liều lĩnh của đức tin, sự liều lĩnh của một người hèn mọn từ góc nhìn xã hội.

Một minh họa khác là bà góa ở Xarépta. Tình trạng của bà là góa bụa, lại có thêm một đứa con nhỏ phải nuôi sống. Bà chỉ còn lại một nắm bột và một chút dầu cho bữa ăn cuối cùng của hai mẹ con trước khi chết vì đói. Sự nghèo khó ấy còn bị thách thức bởi một người xa lạ đến xin miếng bánh cuối cùng ấy. Ông này nhân danh Đức Chúa của ông để hứa chắc chắn rằng nếu bà làm trước cho ông miếng bánh, thì hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn. Bà không hề biết Đức Chúa ấy là ai, thế mà bà đã trao cho ông miếng bánh cuối cùng là mạng sống của hai mẹ con. Một sự liều lĩnh đáng nể khi tin vào người đàn ông này!

Con người của mọi thời, cách riêng của con người với lối suy nghĩ thực dụng hôm nay không muốn sống sự liều lĩnh. Họ phải nắm chắc trong tay thì mới tin. Và do đó, đời sống kitô hữu trong xã hội này cũng mang tính e dè, không muốn liều lĩnh. Không liều lĩnh nên tín hữu bị giới hạn trong kinh nghiệm về Thiên Chúa, và do đó, đức tin cũng dừng lại ở lời lẽ, ở những nghi lễ! Không dám liều lĩnh nên cũng không muốn phiền phức, và do đó, tín hữu cũng muốn giải quyết mọi việc bằng cách thế của người đời. Và như vậy, đức tin trở thành một thứ trang trí cho cuộc sống! Nếu không dám liều lĩnh thì không thể nói đến đức tin, thì cũng có nghĩa là nếu không liều lĩnh thì không còn là tín hữu thực sự!

Đức Giêsu Kitô là vị Thượng Tế tuyệt vời nhất bởi vì Ngài đã trao ban chính bản thân, trao ban chính mạng sống mình cho con người. Ngài không giữ lại cho mình điều gì cả. Đó là Đấng sống hoàn toàn cho Chúa Cha và cho con người.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn