Tông đồ giáo dân
“Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35)
Nếu là người không tin Chúa họ sẽ nói em là người không bình thường, đầu óc có vấn đề, là người ngu trong số những người ngu. Còn người tin Chúa họ nói em sao giống bà sơ thế, sao em ngoan thế, sao em giỏi thế, sao em làm được như thế. Thế nhưng, em lại là người giáo dân thuần túy: là chị hai của gia đình đông em, là người gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng đúng nghĩa cho chính mình và các em. Giờ đây, với cơ ngơi đồ sộ của em, em tha hồ vui chơi mà không lo nghĩ, tha hồ đi đây đi đó, tha hồ mộng mơ điều thời mơ mộng của mình không được, tha hồ lo nghĩ về bản thân và trau trút sắc đẹp cho mình. Nhưng em lại không làm như thế, em vẫn sống đơn sơ, chất phác, hiền thục (một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền, một người chị hai gương mẫu, một người sếp lý tưởng). Em vẫn làm việc không biết mệt mỏi, vẫn chu toàn là một trụ cột trong gia đình, vẫn chu toàn là một kitô hữu ngoan đạo và là người con ngoan của Chúa (em không tham sân si với đời).
Anh hãnh diện về em, người tông đồ của Chúa, người cho anh cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại mình, người cho anh nhận thức được thế nào là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, người cho anh thấy thế nào là “Thiên Đàng” ngay trần gian trong mối phúc thứ nhất của Hiến Chương Nước Trời, người cho anh thấy thế nào là tông đồ được Chúa sai đi và ở lại, người cho anh thấy được thế nào là chân tu đích thực mà không giả tạo, người cho anh thấy thế nào là giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính cả cuộc sống liên lỉ hằng ngày và cho anh thấy nhiều thứ khác mà bản thân anh không được một tí tẹo như em dù anh là người được tiếng là theo Chúa cách trọn vẹn.
Lạy Chúa của con, xin thương đến các tông đồ giáo dân của Chúa là những người không có chút danh vọng nơi trần gian này; xin ban thêm nghị lực, niềm tin, tình yêu, hy sinh và dấn thân để họ ra đi trong nước mắt, nhưng khi về sẽ gặt trong hân hoan. Và xin cho chính bản thân chúng con là những người mang “mác” tu sĩ, biết nhìn lại mình để khắc phục mỗi ngày để không làm mất mặt Chúa khi ai đó nói về Chúa.