Ơn tuyển chọn và lòng nhân ái
Cl 3,12-17; Lc 6,27-38
Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, 11/09/2025
“Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.” (Lc 6,35).
Những luận lý của Chúa Kitô về lòng nhân ái sẽ không dễ để thấu hiểu và vẫn tiếp tục sinh ra nhiều tranh cãi. Ngay cả những người xưng mình là kitô hữu cũng vẫn đưa ra nhiều lý lẽ về mức độ giới hạn của lòng nhân ái. Ông Phêrô cũng đã từng hỏi Đức Giêsu rằng phải tha thứ mấy lần thì đủ!
Nhưng thử nhìn từ một góc độ khác, từ góc nhìn của Thiên Chúa trong ơn kêu gọi Ngài dành cho con người xem sao. Ông Phaolô viết cho các tín hữu Côlôxê:
“Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Cl 3,12-13).
Từ góc nhìn của ơn gọi, của sự tuyển chọn Thiên Chúa dành cho kitô hữu: đó là sự tuyển chọn của lòng nhân hậu, của lòng yêu thương nhưng không, không hề do công trạng gì của con người! Chính ông Phaolô là người có kinh nghiệm về ơn kêu gọi ấy nơi bản thân mình. Vì thế, ông chuyển sang thái độ mà các kitô hữu phải có đối với các kitô hữu khác, với người khác. Nếu ở trong lòng tri ân vì ơn tuyển chọn quá lớn lao, thì kitô hữu cũng phải cư xử bằng lòng nhân ái vượt trên lý lẽ thường tình với người chung quanh. Không thể khác được! Những lý lẽ dựa trên sự sòng phẳng là không hiểu gì và không thực sự cảm nhận được điều mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa! Lý lẽ của người hiểu biết, người cảm nhận được ơn tuyển chọn không dừng lại trên văn bản, nhưng đi vào tương quan sống động, là lý lẽ của tương quan: từ tương quan với Thiên Chúa đi đến tương quan với tha nhân. Thiên Chúa không đối xử với chúng ta bằng cán cân công lý, bằng văn bản của luật lệ, nhưng bằng con tim của Người Cha. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cư xử với nhau bằng con tim của tình huynh đệ thôi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn