Yêu thương - tha thứ để sống và để chết - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Yêu thương - tha thứ để sống và để chết - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Yêu thương - tha thứ để sống và để chết - Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Yêu thương - tha thứ để sống và để chết

St 49,29-32 ; 50,15-26a; Mt 10,24-33

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 12/07/2025

Theo thói thường, người ta “ghim” những sai lỗi người khác đã làm cho mình và tìm dịp trả thù dưới nhiều hình thức khác nhau. Các anh em của ông Giuse cũng nghĩ như vậy sau khi cha của họ là ông Giacóp qua đời. Họ lo sợ ông Giuse sẽ trả thù cũ, nên đến quỳ lạy và nói yêu cầu của cha: “Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng: Các con hãy nói thế này với Giuse: ‘Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con.’ Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú!” (St 50,16-17). Ông Giuse đã khóc vì thương họ và vì buồn khi thấy họ vẫn lo sợ mình trả thù. Cách nhìn của ông Giuse đầy đức tin: “Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.” (St 50,19-20). Và ông đã thực sự yêu thương họ như anh em, yêu thương con cháu của họ như của mình.

Yêu thương, tha thứ để có thể sống. Nếu cứ sợ người khác hại mình thì làm sao sống được! Ngược lại, cứ thù hận, tìm cách báo thù, chơi xấu, nói xấu nhau, cứ giữ mãi lòng hậm hực, thì cuộc sống cũng chẳng ra làm sao! Biết yêu thương là biết sống. Không biết yêu thương, tha thứ là không biết sống, vì chỉ làm hại cho người khác và cho chính mình. Mỗi người cứ thử nghĩ lại cuộc sống của bản thân để hiểu điều này.

Yêu thương và tha thứ cũng là cách sống của người biết chết, biết chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng của đời mình. Điều ông Giacóp trối lại là đưa xác ông về chôn với cha mẹ, ông bà. Ông Giuse cũng báo trước là gia đình và dân tộc của ông sẽ trở về đất hứa, nên yêu cầu con cháu đưa xác ông về quê, chôn chung với tiền nhân. Khi chết, người ta sẽ trở về với những người thân yêu của mình. Thế thì tại sao khi còn sống, tôi cứ ở trong sự thù hận, chơi xấu, nói xấu, giữ mãi lòng hậm hực với những người thân yêu, người thân cận của mình! Rồi mai sau khi chết đi, tôi sẽ về ở với ai đây?!!!  Cho nên, khi tha thứ, khi yêu thương, là lúc biết sống cho sự ra đi của mình.

Cần biết sống và biết chết. Khi yêu thương và tha thứ là lúc biết sống và biết chết.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn