Sống đạo có làm vong thân không ? Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sống đạo có làm vong thân không ? Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sống đạo có làm vong thân không ? Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sống đạo có làm vong thân không ?

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên, 13/07/2025

Đứng trước những lời mời gọi của Tin Mừng, người ta có thể nghĩ rằng: phải chăng theo Chúa thì người ta không còn là chính mình nữa, không được sống những gì liên hệ thật sâu xa với con người của mình nữa, và như thế, người ta đánh mất chính mình khi sống theo Tin Mừng, và đó là sự vong thân phải không?! Vấn nạn này không chỉ đến từ những người có ý hướng chống lại Kitô Giáo, nhưng đáng tiếc là không ít khi cũng đến từ các tín hữu, cho dù họ không dám nói ra!

Thế nhưng, từ vấn nạn này người ta có thể đi đến một vấn nạn khác về Thiên Chúa: liệu rằng khi Thiên Chúa cứ phải trăn trở, vất vả vì con người trong suốt hành trình lịch sử nhân loại như vậy, thì Ngài có đánh mất chính mình không, bởi vì con người có đáng gì mà Thiên Chúa phải bận tâm? Đôi khi có thể nói rằng Thiên Chúa “mất thể diện” trước con người, như tiên tri Hôsê nói rằng dân Chúa nói với Chúa: chúng tôi không thích Ngài mà sao Ngài cứ theo đuổi chúng tôi mãi thế! Và với Ngôi Lời làm người, khi trở nên giống phàm nhân, mặc lấy thân nô lệ, như cách nói của thư Philipphê, thì phải chăng Ngài không còn là chính mình nữa?!

Nhiều thế kỷ trước Công Nguyên, ông Môsê đã trả lời cho vấn nạn ấy khi nói luật Chúa không ở trên trời hay ở bên kia biển, nhưng luật ấy ở trong lòng, ở trên môi miệng của con người (xem bài đọc 1), tức là luật Chúa ở nơi sâu xa của con người. Tin Mừng Luca hôm nay đưa chúng ta đi xa hơn khi nói rằng sống lòng yêu mến với người khác, vượt qua những khác biệt, chính là sống luật Chúa, là sống tình huynh đệ, tình của những người lân cận, mà Thiên Chúa đã đặt nơi con người khi tạo dựng nên họ. Sống tình yêu dành cho tha nhân, không phải là một cố gắng “làm thêm”, là công trạng gì cả, nhưng là sống được điều sâu xa nơi con người, là sống bản chất của chính mình.

Chính Ngôi Lời Thiên Chúa cũng đã sống cho con người là thụ tạo của Ngài, để trở nên trưởng tử giữa con người là anh chị em của Ngài (bài đọc 2). Con người được tạo dựng là hình ảnh Thiên Chúa, nên họ có mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa. Và như thế, khi Thiên Chúa sống cho con người như vậy thì Ngài cũng thực sự là chính mình.

Vong thân, đánh mất chính mình, là khi người ta đóng lại nơi bản thân cách ích kỷ. Người ta đang làm mình bị “biến dạng” khi chỉ biết có mình, khi loại trừ tha nhân! Có lúc người ta tưởng con người là trên tất cả để khai thác thiên nhiên đến kiệt quệ. Nhưng khi ấy, người ta nhận ra rằng mình đang làm “biến dạng”, đang đánh mất chính mình!

Hãy trở về với những trải nghiệm của niềm vui, của bình an, khi sống cho tha nhân, khi tha thứ cho người làm tổn thương mình, khi sống hoà hợp giữa thiên nhiên. Lúc đó, tôi mới đúng là tôi!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn