Mặt chai như đá - Thứ Tư Tuần Thánh

Mặt chai như đá - Thứ Tư Tuần Thánh

Mặt chai như đá - Thứ Tư Tuần Thánh

MẶT CHAI NHƯ ĐÁ !

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25 

Thứ Tư Tuần Thánh, 05/04/2023

Bài ca thứ ba về Người Tôi Trung của Chúa được diễn tả với nhiều nét khá độc đáo. Khuôn mặt của người ấy được diễn tả như sau:

“Tôi đã không hổ thẹn,

vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.

Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.” (Is 50,7)

Mặc dù Người Tôi Trung làm điều tốt lành, “biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức” (50,4), nhưng vẫn bị công kích. Tuy nhiên, người này vẫn trung kiên, bởi vì người ấy có “đôi tai của người môn đệ” (x. 50,4-5) nghĩa là luôn sẵn sàng lắng nghe và tuân phục Thiên Chúa, và luôn sẵn sàng “đưa lưng cho người ta đánh”, “đưa má cho người ta nhổ râu”, “đưa mặt cho người ta phỉ nhổ” (x. 50,6). Sự kiên định này nơi Người Tôi Trung được tiên tri Isaia mô tả với khuôn mặt “chai như đá”!

Mô tả này được kitô giáo áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô trước con đường thập giá của Người. Luca dùng những từ ngữ tương tự: “Người trơ mặt ra để đi lên Giêrusalem” (9,51). Các bản dịch diễn tả nội dung nên ghi là “Người nhất quyết đi lên Giêrusalem”. Chúa Giêsu biết mình đang thực hiện công trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, nên Người đối diện cách tình nguyện với những đau khổ, nhất là đối diện cách bình tĩnh trước sự bội phản của ông Giuđa và sự nhát đảm của ông Phêrô!

Con đường của kitô hữu cũng không thể khác với con đường của Thầy mình. Vậy, tôi có tình nguyện và sẵn sàng khi đối diện với những khó khăn, những lời phê phán, công kích của người khác không? Những khó khăn ấy có khi đến từ những người thân thiết với mình là các thành viên trong gia đình và trong các cộng đoàn đức tin (như giáo xứ, cộng đoàn đời tu...), giống như Chúa Giêsu: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Tv 41,10; x. Ga 13,18).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn