“Đừng ai nói gì về tôi. Vai trò của tôi là cầu nguyện và hiến dâng” (Marthe Robin)
Marthe Robin (1902-1981) là một trong những nhà thần bí lớn nhất người Pháp của thế kỷ 20. Bị vướng bệnh từ thời niên thiếu, cô thiếu nữ nông dân này đã tiếp đón hơn 100.000 người viếng thăm. Bị bại liệt trong gian phòng của mình trong suốt hơn 50 năm.
Với sự giúp đỡ của cha xứ là cha Faure, Marthe Robin thâm nhập ngày càng sâu xa hơn trong đời sống thinh lặng, hiến tế và cầu nguyện. Sự kết hiệp nội tâm với Chúa Giêsu Kitô của chị trở nên vô cùng mật thiết đến nỗi mỗi thứ sáu, chị sẽ góp phần đau khổ của mình vào những đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của Người cho toàn nhân loại.
Marthe hoàn toàn bại liệt, đến nỗi chị không còn rời chiếc đi-văng nhỏ trong phòng chị được nữa; chị không ăn nữa, không uống nữa. Chị chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa mà hằng tuần Đấng Chí Ái biến thành lương thực và sự sống cho chị.
Tất cả những sự kiện phi thường này, chị không bao giờ nói đến. Sở dĩ chúng được trao ban cho chúng ta, không phải để gợi sự ngạc nhiên hay tò mò, nhưng xem là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người làm mới lại hằng ngày trong chị Mầu Nhiệm Phục Sinh của Người, cho phần rỗi thế giới. Với lời thánh Phaolô, chị cũng nói với chúng ta: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Lúc ấy chị 28 tuổi, sự hiệp thông với Chúa Giêsu đóng đinh kéo dài mãi đến khi chị qua đời lúc 79 tuổi, nghĩa là suốt 50 năm.
Toàn bộ sự tỏa sáng cuộc đời chị đều bắt rễ từ sự hiệp thông với Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Thập Giá của Người. (Trích Hiến Chương, Phần Nguồn Gốc)
Tôi chỉ có một nỗi khát khao duy nhất: đó là cứu rỗi các linh hồn nhờ việc yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn
Tôi muốn hét lên với những người hỏi tôi có ăn không, rằng tôi ăn nhiều hơn họ, vì tôi được nuôi sống bằng Thánh Thể, bằng Máu và Thịt của Chúa Giêsu. Tôi muốn nói với họ rằng chính họ đã chận đứng những hiệu quả của thức ăn này. Họ đã phong tỏa mọi hiệu quả.
Mỗi tuần từ ngày thứ Năm tới ngày thứ Bảy, sau đó tới Chúa Nhật, rồi sau nữa cho đến chiều thứ Hai, chị sống trở lại một cách huyền nhiệm tất cả các giai đoạn khổ nạn của Chúa Giêsu từ khi hấp hối: “Lạy Cha xin đừng theo ý con, mà xin theo Ý Cha” (Mt 26, 39b) cho tới tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46) và kết thúc: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).
Thật vậy, chị Marthe Robin đã kinh nghiệm về Bí tích Thánh Thể trong một cách thức lạ lùng. Thánh Thể chính là của ăn nuôi sống chị, chính là cuộc sống của chị, cho đến khi chị qua đời năm 1981, việc này kéo dài hơn 50 năm.
Lạy Chúa là Chúa Trời con, chớ gì hằng ngày con được nuôi dưỡng bằng xác Thánh Chúa, tràn ngập Máu Cứu độ Chúa, được giàu có bởi linh hồn cực Thánh Chúa, đắm chìm trong Thần tính Chúa, con chỉ yêu, chỉ ước ao, chỉ tìm kiếm, chỉ ưng, chỉ nếm hưởng mình Chúa thôi.
Xin cho trái tim con và toàn thể hiện hữu con thiết tha mến yêu và chỉ vươn về Chúa, cho con trọn vẹn là của Chúa, được một mình Chúa chiếm ngự, cho con đời đời ở với Chúa, trong Chúa, hiệp nhất với Chúa để được hoàn toàn thiêu hoá trong lò lửa rực nồng của Trái Tim Chúa, kết hiệp trong tình con thảo với Trái Tim Vô Nhiễm của Má thân yêu của con, qua Người con muốn tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, phụng sự Chúa, vâng phục Chúa đến muôn đời. Amen
(Marthe Robin1902-1981)