Cùng phúc cùng hoạ trên hành trình đức tin !
Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên C
10/08/2025
Trên trời, ai an nhàn, ai vất vả? Thưa, con người thì nhàn nhã, còn Chúa Kitô thì vất vả!
Chúa Kitô nơi thế giới bên kia được diễn tả là một Chúa Kitô vinh quang, ngự bên hữu Chúa Cha. Bên cạnh đó, cũng có một diễn tả khác về ngày cánh chung là lúc mà Chúa Kitô trở lại, thấy các đầy tớ đang trong tình trạng phục vụ người khác, thì Ngài đưa họ vào bàn, rồi chính Ngài phục vụ bàn cho họ, từng người một (x. Lc 12,37). Người tín hữu thường mơ về cảnh thiên đàng là lúc được hưởng nhàn, được hưởng thụ, được vinh quang... để bù lại những vất vả nơi trần thế, đôi khi mang tính vị kỷ lắm. Còn Chúa Kitô thì diễn tả cảnh thiên đàng của Ngài, không như người ngồi chễm chệ trên ngai cho người ta phục vụ, nhưng như người đi phục vụ cho các tôi tớ của Ngài, phục vụ từng người một!
Cách nhìn đức tin có lẽ cần được thanh luyện lại, bớt vị kỷ, nhưng ra khỏi chính mình và hướng về Thiên Chúa và tha nhân nhiều hơn. Hạnh phúc không phải là tìm kiếm, thu vén cho mình, nhưng là sống mối tương quan với Đấng khác, với người khác.
Tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả hành trình của cha ông ra khỏi Ai Cập như là hành trình được giải thoát thực sự theo nghĩa ra khỏi chính mình khi họ cam kết với nhau: “trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia” (Kn 18,9). Niềm tin vào Thiên Chúa giải thoát khiến họ liên kết với nhau để cùng bước đi. Dụ ngôn về tình trạng của các đầy tớ được bắt gặp khi chủ ăn cưới trở về có thể ở hai trường hợp: nếu họ hướng về lúc chủ trở về, thì họ ở trong tình trạng phục vụ nhau; còn nếu họ dừng lại ở tình trạng lúc đó là chủ vắng nhà và mình có quyền hành trên người khác, thì họ hành hạ, bóc lột nhau. Vậy với các kitô hữu, nếu đó là hành trình đức tin, họ không dừng lại để thụ hưởng, để hành quyền, nhưng biết mình và người khác được Thiên Chúa giải thoát, và họ đang đi về với Ngài, thì họ sẽ luôn ở tư thế phục vụ, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
Hành trình đức tin có những điều khó hiểu, có những “dụ ngôn” cần được đọc, nhưng như ông Abraham, con người của đức tin, kitô hữu cũng được mời gọi không sống và chọn lựa như những người không có đức tin để dừng lại và hưởng thụ, nhưng biết mình được giải thoát, luôn lên đường và bước đi cùng nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn