Trưa Chúa Nhật ngày 10/8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô cùng với các tín hữu. Trước khi đọc Kinh, ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ 19.
Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
Hôm nay, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư về cách đầu tư kho tàng cuộc sống chúng ta (x. Lc 12,32-48). Người nói: “Hãy bán những gì anh em có và bố thí” (c. 33).
Người khuyên chúng ta đừng giữ cho riêng mình những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban, nhưng hãy quảng đại sử dụng chúng vì lợi ích của tha nhân, đặc biệt là những người đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Điều này không chỉ là chia sẻ của cải vật chất mình có, mà còn là dấn thân trao ban khả năng, thời giờ, tình cảm, sự hiện diện, và lòng cảm thông. Tóm lại, tất cả những gì làm nên mỗi người chúng ta, theo kế hoạch của Thiên Chúa, trở thành một của cải độc đáo, vô giá, một nguồn vốn sống động, cần được vun trồng và đầu tư để tăng trưởng; nếu không, nó sẽ khô héo, mất giá, hoặc tệ hơn, bị đánh cắp và biến thành món đồ hao mòn.
Món quà là chính con người chúng ta, do Thiên Chúa ban, không được tạo ra để hao mòn như thế. Nó cần không gian, tự do và các mối tương quan để phát huy và bày tỏ; nó cần tình yêu, thứ duy nhất có thể biến đổi và thăng hoa mọi khía cạnh của đời sống, giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu nói những lời này khi đang trên đường lên Giêrusalem, nơi Người sẽ hiến dâng chính mình trên thập giá để cứu độ chúng ta.
Những việc thương xót chính là “ngân hàng” an toàn và sinh lời nhất để ký thác kho tàng đời mình. Bởi vì, như Tin Mừng dạy, chỉ với “hai đồng tiền kẽm”, một bà góa nghèo cũng trở thành người giàu nhất trần gian (x. Mc 12,41-44).
Thánh Augustinô nói về điều này như sau: “Một người sẽ thấy vui nếu từ một cân đồng lại nhận được một cân bạc, hay từ một cân bạc lại nhận được một cân vàng; nhưng từ điều đã cho đi, người ta nhận được một điều hoàn toàn khác, không phải vàng hay bạc, mà là sự sống đời đời” (Bài giảng 390, 2). Ngài giải thích lý do: “Điều được trao ban sẽ được chuyển đổi vì chính người trao ban đã được chuyển đổi” (sđd).
Để hiểu điều này, chúng ta có thể nghĩ đến một người mẹ ôm chặt con mình vào lòng: chẳng phải bà là người đẹp nhất và giàu có nhất sao? Hoặc nghĩ đến đôi bạn trẻ khi ở bên nhau: chẳng phải họ cảm thấy mình là vua và hoàng hậu sao? Và chúng ta còn có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nữa.
Vì thế, trong gia đình, giáo xứ, trường học hay nơi làm việc, bất cứ đâu, chúng ta cố gắng đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để yêu thương. Đây chính là sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu đòi hỏi: tập thói quen biết quan tâm, sẵn sàng và nhạy bén với nhau, như chính Người luôn dành cho chúng ta từng giây phút.
Anh chị em thân mến, chúng ta phó dâng ước muốn và quyết tâm này cho Đức Maria: xin Mẹ, là ngôi Sao Mai, giúp chúng ta, trong một thế giới bị chia rẽ bởi biết bao bất hòa, trở nên những “người canh gác” của lòng thương xót và hòa bình, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy (x. Buổi canh thức cầu nguyện Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XV, 19/08/2000) và như các bạn trẻ về Roma dự Năm Thánh vừa qua đã làm chứng thật đẹp.