Sự gắn bó đơn sơ và hết mình
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 16/08/2025
Trẻ nhỏ được Đức Giêsu coi như đối tượng của Nước Trời. Tôi muốn dừng lại ở hai ý nghĩa của trẻ nhỏ thích hợp cho Nước Trời này, đó là sự đơn sơ đi liền với thái độ hết mình. Sự đơn sơ khiến cho trẻ hết mình với điều, với người mà chúng yêu thích mà không tính toán hơn thiệt, không dự liệu sẵn một đường lui!
Khi bước vào đất hứa, ông Giôsuê mời gọi dân tự do cam kết trung thành với Thiên Chúa. Ông cho dân tự do chọn thần mà thờ, nhưng nếu chọn Đức Chúa thì phải trung thành và phải hết mình với Ngài.
Tin Mừng Matthêô đặt câu chuyện Đức Giêsu yêu mến trẻ em trong mạch văn sau: trước đó là những lời dạy của Đức Giêsu cấm ly dị, vì đó là ngoại tình; tiếp theo là lời mời gọi tự nguyện sống khiết tịnh; rồi đến câu chuyện Đức Giêsu với trẻ em mà chúng ta nghe hôm nay; sau đó tác giả đưa người đọc đối diện với chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của. Trong Sách Thánh, từ ngữ “ngoại tình” chỉ những thứ thờ phượng ngoài Thiên Chúa như các thần linh, tiền của. Lòng trung tín với Thiên Chúa đòi tín hữu phải hết mình với Ngài, không đi hàng hai. Và cũng từ lòng trung tín ấy, con người được mời gọi sống trung tín với nhau, nhất là trong đời sống vợ chồng.
Người lớn thiếu đơn sơ, biết nhìn xa nhưng cũng nhiều tính toán hơn thiệt, và do đó, họ cũng thường dự liệu “phương án hai”, dự liệu cho mình một “đường thoát hiểm”. Không dừng lại ở đường thoát hiểm khi ở vào thế bí, người lớn còn muốn đi hai đường song song, muốn đi hàng hai, bởi vì họ cũng có nhiều tham vọng, nhiều đam mê. Do đó, đời sống đạo của người lớn cũng dễ bị cám dỗ ở lại trong tình trạng đại khái, cầm chừng. Các thánh là ai? Họ không phải là những người sống hay làm điều gì độc đáo, siêu phàm, mà đơn giản chỉ là sống hết mình với những gì mà Lời Chúa dạy. Đó chính là thái độ của trẻ em.
Tuy nhiên, người lớn tính toán mà không tính đến nơi đến chốn, nên họ tưởng mình khôn hơn Chúa, nên muốn đi “đường song hành”. Yêu thì cũng cầm chừng, tính toán cho mình hơn cho người khác. Trong đời sống chung, ăn chung, cũng tìm thứ tốt, cái ngon giữ lại cho mình. Làm việc cũng muốn lánh nặng, tìm nhẹ cho khoẻ thân... Cuối cùng, vì người này thế, người kia cũng thế, nên sinh ra xung đột! Nhiều khi sự xung đột vì quyền lợi ích kỷ, vì muốn sống theo ý riêng xảy ra suốt đời. Già rồi vẫn không yên. Có khi về hưu hay đến lúc chết vẫn ấm ức vì những tranh giành ấy!!! Rõ khổ! Vì khôn không tới nơi, đòi khôn hơn Chúa, không dám sống Lời Chúa hết mình, nên cứ lận đận mãi!!!
Hãy tin và và phó thác nơi Chúa để sống đơn sơ và hết mình, tôi sẽ nhận được bình an và niềm vui sâu xa trong cuộc đời này, và trở nên người mang lại niềm vui, niềm an vui, niềm hy vọng cho tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn