Ân sủng : cơ may hay tai hoạ?! Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ân sủng : cơ may hay tai hoạ?! Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ân sủng : cơ may hay tai hoạ?! Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ân sủng : cơ may hay tai hoạ?!

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên, 31/10/2025

Thánh Phaolô thường cảm thấy đáng tiếc cho dân của mình, dân đã được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho nhiều ưu đãi. Họ là một dân nhỏ nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn và được tỏ cho biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa, được ban cho Lề Luật để hướng dẫn cuộc sống cá nhân và cộng đồng, biết bao lời hứa đến từ Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử, bao lần Ngài can thiệp để cứu thoát... Nhưng đáng tiếc là họ đã đi trệch đường nên ân ban đáng lẽ là món quà, là cơ may lại trở thành tai hoạ cho họ! Sự tuyển chọn trở thành lòng tự phụ, Lề Luật trở thành một thứ để tự hào về thành tích tuân giữ và thành cớ để kết tội người khác. Thay vì Lề Luật giúp họ sống một nền tảng nhân bản rất cao trong đời người và với người khác, đồng thời đưa họ đến gần Thiên Chúa, thì họ trở nên nô lệ chúng và có những lối ứng xử thiếu nhân văn với người đau khổ, như Tin Mừng hôm nay cho thấy, và do đó cũng lạc xa ý định ban đầu của ân ban thần linh.

Ân sủng có thể là cơ may nhưng cũng có thể là tai hoạ. Điều này cũng đúng cho cuộc sống của mỗi người. Gia đình là ân ban của Chúa và là món quà của người, để trên đường đời, người ta bước đi không cô liêu, nhưng được chia sẻ và nâng đỡ khi thuận lợi cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ. Nhưng người ta làm thế nào mà gia đình lại trở thành gánh nặng cho nhau và loại bỏ nhau, nơi mà những cuộc đời của trẻ nhỏ bị đang đầy thương tích?! Cộng đoàn đời tu là ơn phước để nâng đỡ nhau trong cuộc sống, giúp nhau nên thánh, cùng chung tay trong sứ vụ. Nhưng người ta làm thế nào mà không ít khi đó lại là nơi người ta chì chiết nhau, nơi làm người ta khép mình lại, nơi mà người ta thể hiện quyền hành và sống ích kỷ hơn, tìm cách đùn đẩy khó nhọc cho nhau!!!

Ân sủng là món quà hay là tai hoạ còn tuỳ vào mỗi người. Khi người ta trở nên những người nghèo của Đức Chúa (anawim) thì người ta nhận ra ân ban của Chúa và ân huệ của nhau để sống hết mình trong niềm tri ân. Khi người ta tôn mình lên cao quá thì họ trở thành “sát thủ”, bởi vì luôn cảm thấy người khác đe doạ cho cuộc sống của mình!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn