Người nô lệ tự do - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Người nô lệ tự do - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Người nô lệ tự do - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Người nô lệ tự do

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên, 27/10/2025

Ý niệm nô lệ hay tự do thật khó phân định cách rõ ràng. Nói cách nào đó, mỗi người đều có tự do cá nhân; nhưng nói cách khác, sống ở đời, không ai lại không bị ràng buộc bởi điều gì đó. Các nước có thể tự hào mình độc lập, nhưng thực sự không hoàn toàn như vậy, bởi vì họ vẫn lệ thuộc các nước khác, nhất là lệ thuộc các nước lớn cách này hay cách khác. Sự lệ thuộc này, nếu biết định hướng cho đúng thì sinh ích lợi, bằng không thì chỉ nhận được sự tổn hại. Và vì thế mà người ta phải phân định, phải có tiêu chuẩn để phân định. Nhiều khi với người này, đó là nô lệ, nhưng người khác thì đó là tự do. Người ta thường nói: nô lệ cho tình yêu. Với người sống trong tình yêu thì họ hạnh phúc vì những lệ thuộc lẫn nhau cách nào đó, còn người ngoài nhìn vào thì cho là nô lệ, là đau khổ!

Tin vào Thiên Chúa là tự do, bởi vì được giải thoát khỏi quyền lực ma quỷ, của đam mê. Nhưng những lời này không mang tính giáo điều mà phải là cảm nhận cá vị của người “đi vào cuộc”. Nếu không đi vào cuộc, người ta coi những đòi buộc hay những điều cấm trong đạo như là một sự ràng buộc, như gánh nặng. Và điều này vẫn diễn ra nơi nhiều kitô hữu. Nhưng ngược lại, có nhiều kitô hữu cảm nhận hạnh phúc thực sự và sâu xa trong đời sống đức tin, khi sống theo Tin Mừng.

Khi không đi vào cảm nhận Thiên Chúa yêu thương, được hạnh phúc làm con của Ngài, thì người ta có thể trở nên bất nhân, thiếu nhân văn khi đòi hỏi và ràng buộc người khác nhân danh lề luật. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó: ngày sabát, người ta có thể cởi dây dẫn bò, lừa đi uống nước, nhưng khi Đức Giêsu giải thoát cho một phụ nữ bệnh tật đã 18 năm trời thì Ngài bị người ta lên án!

Đi vào hồn của niềm tin, kitô hữu sẽ cảm nhận sâu xa hạnh phúc những người con luôn được Thiên Chúa yêu thương. Chính hạnh phúc này làm cho chính cuộc sống họ trở thành lời rao giảng Tin Mừng đầy sống động. Ngược lại, những người khổ sở khi sống đạo, hơn nữa còn làm cho người khác khổ sở trong đời sống đạo, trong đời tu, thì họ trở thành phản chứng về niềm tin của họ, về lời nói đẹp đẽ họ vẫn thường tuyên bố!

Lm.  Nguyễn Trọng Sơn