Ý muốn Thiên Chúa và ý muốn con người
Rm 8,26-30; Lc 13,22-30
Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên, 29/10/2025
Thánh Phaolô nói rằng Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho con người bằng “những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26), có nghĩa là Ngài hiểu nỗi lòng của con người. Nhưng thánh nhân lại nói tiếp rằng Thánh Thần cầu nguyện cho dân “theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,27). Dựa trên kinh nghiệm con người, người ta hiểu những lời ấy như thể người mẹ thương con, muốn nói với bố giúp cho con mình và bà tìm cách nói thế nào, có chút “lạng lách”, để người cha cho đứa con điều nó muốn! Và xem ra, nhiều kitô hữu cũng hiểu như vậy về việc cầu bầu của Đức Maria cho con người trước Thiên Chúa! Nhưng xem ra cách hiểu này không đúng lắm, bởi vì Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, chẳng lẽ Ngài làm như vậy?! Mà Đức Maria cũng không làm như kiểu con người giải thích nhằm tìm lợi ích cho mình, nhằm đạt được ý mình muốn!!!
Có khi người tín hữu tự tin nói với Chúa tương tự như trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay rằng: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.”, và họ cũng sẽ nghe được câu trả lời tương tự: “Ta không biết các anh từ đâu đến.” (Lc 13,26-27), bởi vì họ không thực sự hiểu được lòng Thiên Chúa, không hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa! Câu chuyện trong Tin Mừng được đặt trong viễn cảnh của cuộc thương khó của Đức Giêsu với lời dẫn “trên đường lên Giêrusalem” ở Luca chương 12, câu 22. Khi người ta không chấp nhận con đường của mầu nhiệm Vượt Qua thì người ta không thể hiểu được ý nghĩ của Thiên Chúa.
Thánh Thần làm cho Thiên Chúa hiểu được nỗi khốn khổ của đời người và ý muốn của con người, nhưng Ngài cũng làm cho con người hiểu được tư tưởng và ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Chính khi đón nhận và sống mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời, người ta mới tìm thấy được sự sống mới, sự sống đích thực mà Thiên Chúa ban cho con người, chứ không phải chỉ là cuộc sống vật chất dư giả, thoải mái, nhằm thoả mãn những ước vọng ngắn hạn của con người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn