Từ vấn nạn về sự sống đời sau mà nhóm Sađucêô đặt ra, Đức Giêsu đi đến một xác định xa hơn: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,38). Đoạn trích sách Khải Huyền nói về những chứng nhân của Chúa bị bách hại, bị giết chết, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho họ sống lại.
Chúa là Thiên Chúa của người sống. Chính Ngài làm nên và bảo vệ sự sống. Trong lịch sử, có khi người ta nhân danh Thiên Chúa để gây ra chết chóc, đó là sự mạo danh, là xúc phạm Danh Thiên Chúa! Thiên Chúa luôn đứng về phía sự sống, luôn bảo vệ sự sống. Có khi người ta cho rằng mình giữ luật Chúa, nhưng lại xem thường cuộc sống con người. Một lần kia, khi người ta bắt bẻ Đức Giêsu vì Ngài chữa người bại tay vào ngày sabát, Đức Giêsu hỏi lại họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4).
Người ta cũng không thể nhân danh con người để giết hại sự sống của người khác, bởi vì mỗi mạng sống của con người đều đáng được tôn trọng. Giáo Hội đang kêu gọi các nước bỏ án tử hình. Người ta cũng không thể đưa ra bất cứ lý do nào để bênh vực cho việc phá thai!
Đi xa hơn nữa, sự sống còn thể hiện qua đời sống tốt lành, thánh thiện. Sống theo đam mê là sống như đã chết, là giết chết chính mình và giết chết cuộc đời của người khác. Còn khi biết sống ngay chính là lúc làm cho sự sống của mình và của người khác được phát triển. Thiên Chúa luôn là Đấng giang tay ra để đón nhận người tội lỗi trở về với Ngài, trở lại với sự sống. Và như thế, khi sống yêu thương là con người đang đứng về phía sự sống và làm cho cuộc sống của người khác được phát triển, được bình an. Hãy gieo sự sống trong cuộc sống hàng ngày bằng lòng nhân ái, bằng những lời nói, những hành vi diễn tả tình thương, bằng sự khích lệ nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn