Vững vàng trong sự nhục nhằn ! Thứ Tư Tuần Thánh

Vững vàng trong sự nhục nhằn ! Thứ Tư Tuần Thánh

Vững vàng trong sự nhục nhằn !  Thứ Tư Tuần Thánh

VỮNG VÀNG TRONG SỰ NHỤC NHẰN !

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

Thứ Tư Tuần Thánh

27/03/2024

Là con người, Đức Giêsu cũng lo sợ, cũng buồn sầu trước sự ngược đãi, trước mối đe doạ của cái chết mà người ta đang âm mưu dành cho Ngài. Đàng khác, Đức Giêsu lại rất kiên vững khi đối diện với những người âm mưu hại Ngài. Đức Giêsu thẳng thắn nói với Phêrô về việc chối thầy của ông, thẳng thắn nhưng tế nhị không để người khác biết về sự phản bội của ông Giuđa. Đức Giêsu ngăn cản sự chống cự của môn đệ và nói với những người đến bắt mình: Tôi đây và hãy tha cho những người của tôi (x. Ga 18,8). Sự vững vàng ấy làm cho Ngài không oán hận những người làm hại mình, nhưng vẫn cứ yêu thương và cầu xin ơn tha thứ cho họ.

Đó là hình ảnh được báo trước nơi người tôi trung của Đức Chúa qua lời của tiên tri Isaia:

“Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,

vì thế, tôi đã không hổ thẹn,

vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.

Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.” (Is 50,7)

Sự vững vàng ấy có được do tin vào Thiên Chúa là Đấng phù trợ mình, do từ thái độ “sáng sáng lắng nghe Đức Chúa như người môn đệ” (x. Is 50,4). Biết mình làm theo điều Chúa dạy, nên người ấy bình an và vững vàng.

Trong cuộc sống, đứng trước những công kích, những gian nan, tại sao tôi lại xao xuyến, nhát sợ, để rồi sinh ra buồn phiền, biện minh, chống cự, thù ghét? Là vì tôi chưa xác tín điều tôi làm đến từ Thiên Chúa, chưa đủ tin tưởng Thiên Chúa bảo vệ tôi. Vậy, hãy có đôi tai môn đệ để lắng nghe điều Thiên Chúa muốn, làm theo, và hãy “trơ mặt ra như đá”. Và cũng hãy biết nâng đỡ nhau bằng miệng lưỡi của người môn đệ nữa (x. Is 50,4).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn