Vơi để có thể nhận - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

Vơi để có thể nhận - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

Vơi để có thể nhận - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

VƠI ĐỂ CÓ THỂ NHẬN

 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30 

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay, 13/03/2023

Viên quan Naaman đến với tiên tri Êlisêô trong thái độ ngạo mạn! Ông là viên quan bậc nhất của nước Aram lúc bấy giờ, là nước hùng mạnh hơn Israel nhiều. Vì thế, khi nhận được thư của vua Aram yêu cầu chữa bệnh phong cùi cho viên quan, vua Israel coi đó là sự gây chiến. Viên quan này đến với vị tiên tri cũng trong tư thế ngạo mạn như vậy, tuy dù ông là người đang mắc bệnh phong cùi! Trong tư thế ngạo mạn, ông nghĩ mình phải được đón tiếp cách xứng đáng và được vị tiên tri tận tình cứu chữa. Nhưng vị tiên tri chỉ nhờ anh đầy tớ bảo xuống tắm ở sông Giorđan, ông cho là mình bị xúc phạm, ông tự phụ về những dòng sông ở nước ông hơn hẳn sống Giorđan này! Nhưng chỉ khi ông chịu nghe lời người đầy tớ của mình, chịu làm như anh đầy tớ của tiên tri Êlisêô căn dặn, thì bấy giờ ông mới được khỏi. Ông đã được chữa khỏi sự ngạo mạn trước khi được chữa khỏi bệnh phong cùi. Lúc này, ông không còn là nhất nữa, mà là Thiên Chúa của Israel. Đó mới là Đấng từ nay ông thờ phượng.

Những người cùng quê Nadarét với Chúa Giêsu cũng mắc bệnh ngạo mạn khi không chịu nghe Ngài. Và khi nghe Chúa Giêsu đề cao hai người ngoại kiều, bà góa Sarépta và viên quan Naaman, thì họ không chịu nổi được nữa, nên định giết Ngài nữa! Lòng ngạo mạn khiến người ta có thể thực hiện tội ác!

Khi người ta đầy quá do lòng ngạo mạn, thì người ta không còn có thể đón nhận gì thêm nữa. Vậy thì muốn đón nhận những điều cao quý, tôi phải là người biết tự làm cho mình vơi đi. Bớt sĩ diện đi, bớt cao vọng đi, bớt tự hào về của cải, về tài năng, về kiến thức đi.

Không muốn tìm vinh quang trước người đời, không quan trọng về chức vị, không thèm muốn người ta khen tặng, đề cao. Đó là những cách tự làm cho mình vơi đi. Lúc ấy, người ta mới có thể đón nhận sự lớn lao từ Thiên Chúa, đón nhận bao việc lạ lùng Ngài cho làm cho những ai ý thức mình bé mọn, như Đức Maria.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn