Vị Thiên Chúa không ngừng yêu thương và đưa về sự sống
Is 49,8-15; Ga 5,17-30
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay, 02/04/2025
Trong cảnh lưu đày, người Do Thái than thở rằng: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” (Is 49,14). Đây vẫn là cách phản ứng mà nhiều tín hữu đã biểu lộ khi ở trong cảnh khốn cực và mỏi mòn chờ đợi Thiên Chúa cứu giúp! Vậy mới thấy, dù là đau khổ cùng cực, sự kiên vững trong niềm tin rằng Thiên Chúa không bỏ tôi bao giờ, là minh chứng của một đức tin vững vàng và sâu xa!
Tiên tri Isaia cho thấy tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa tình thương của người mẹ rất nhiều:
“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15).
Đức Giêsu thể hiện rõ ràng và cụ thể khuôn mặt tình yêu mạnh mẽ và liên lỉ ấy của Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu chữa lành cho người bại liệt 38 năm vào ngày sabát cho thấy Thiên Chúa yêu thương, cứu giúp con người liên lỉ, không nghỉ ngày nào cả! Thiên Chúa là Đấng liên tục trao ban sự sống, dẫn đưa con người về sự sống sung mãn. Đức Giêsu làm như Chúa Cha và thể hiện khuôn mặt của Chúa Cha: “điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” (Ga 5,19).
“Chúa Giêsu Kitô là dung nhan của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô giáo.” (Trích tông chiếu của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Dung nhan lòng thương xót”, 2015, số 1).
Nếu như kitô hữu là người có Chúa Kitô, và theo nghĩa nào đó, là sự thể hiện khuôn mặt của Chúa Kitô, thì lòng yêu thương, nhân ái của họ trở thành sự thể hiện liên lỉ và khắp nơi lòng thương xót của Thiên Chúa? Đó là sứ mạng lớn lao của ơn gọi kitô hữu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn