Hiệp nhất với nhau khi hiệp nhất với Chúa - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất với nhau khi hiệp nhất với Chúa - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất với nhau khi hiệp nhất với Chúa - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất với nhau khi hiệp nhất với Chúa

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 21/05/2026

Lời cầu xin của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho sự hiệp nhất của các môn đệ có đặc điểm là sự hiệp nhất nhân loại ấy dựa trên sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Giêsu là mẫu mực cho sự hiệp nhất của các môn đệ: “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21). Chính Chúa Giêsu làm nên sự hiệp nhất giữa các môn đệ: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23). Chúa Giêsu đến để bày tỏ cho con người biết về Chúa Cha, về tình thương của Chúa Cha dành cho con người, để rồi đưa con người vào trong sự hiệp thông yêu thương của Thiên Chúa: “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” (Ga 17,26).

Công trình cứu độ của Chúa Giêsu không gì khác hơn là đưa con người vào mối hiệp thông yêu thương của Thiên Chúa, được hiệp thông với Thiên Chúa, được về sống trong gia đình của Thiên Chúa. Để thực hiện sự hiệp thông này, chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến để tạo sự hiệp thông giữa con người với nhau khi hiệp thông với chính Ngài, để rồi Ngài lại đưa họ vào mối hiệp thông yêu thương với Chúa Cha.

Sự hiệp nhất của con người với nhau cần dựa trên sự hiệp nhất với Thiên Chúa, bởi vì nếu chỉ là con người với nhau, người ta sẽ tính đến sự sòng phẳng, sẽ tính toán theo sự khôn ngoan của con người, rồi cuối cùng lại là chia rẽ! Cần hiệp nhất theo cách trổi vượt của Thiên Chúa, thì người ta mới vượt qua những tính toán tầm thường với nhau được, và do đó, mới có sự hiệp nhất thực sự được. Con người cần tập quen với sự hiệp nhất trổi vượt này thì mới “nhập làn” để đi vào hiệp nhất với Thiên Chúa được.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn