Hành trình khám phá Thiên Chúa
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 18/05/2026
Tưởng mình biết hết về Thiên Chúa là một sai lầm rất lớn. Tưởng mình nắm được ý Thiên Chúa, cũng là một sai lầm không nhỏ. Những suy nghĩ ấy khiến cho người ta dừng lại ở những gì mình biết mà không ý thức rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động, vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt dòng lịch sử cho người ta những kinh nghiệm mới về Ngài, và do đó, người ta vẫn còn phải ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ý thức mình không nắm được ý Thiên Chúa đầy đủ để biết dò tìm dấu vết thần linh trong cuộc sống, nhất là biết lắng nghe anh chị em mình, vì nơi họ ít nhiều có những lời mời gọi của Thiên Chúa. Người ta không biết hết về Thiên Chúa được, nhưng cần đi vào hành trình để khám phá Thiên Chúa, không phải vị Thiên Chúa theo ý mình, nhưng như chính Ngài là.
Những người ở Êphêsô đã được nghe giảng về Thiên Chúa, đã đón nhận phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng khi nghe ông Phaolô cắt nghĩa rằng ông Gioan chỉ là người dẫn đến Đức Giêsu, thì họ mở lòng ra để lắng nghe, tin theo và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu. Đây là điều mà nhiều người Do Thái không làm được. Họ dừng lại ở ông Môsê, trong khi ông này đưa người ta đến với Đức Giêsu, còn họ thì không đi đến được niềm tin vào Đức Giêsu!
Chính Đức Giêsu cũng đưa người nghe đến những điều mới mẻ về Chúa Cha. Nhưng chưa hết, Đức Giêsu còn đưa những ai tin vào Ngài đi đến một điều khác, đó là con đường của mầu nhiệm Vượt Qua. Đây là điều ngoài ước muốn của những người chờ đợi Đấng Cứu Độ, nhưng đó lại là con đường để cứu độ. Đó là con đường chính Đức Giêsu đi vào và các môn đệ cũng được mời gọi đi vào con đường đó. “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33).
Biết khám phá Thiên Chúa trong cuộc đời mình, biết khám phá con đường mà Thiên Chúa muốn dẫn mình đi, khi ấy người ta sẽ có những kinh nghiệm rất mới về Ngài ngay chính trong cuộc đời mình, và người ta để cho mình được dẫn đưa vào hành trình cứu độ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn