“Máu xung đột”
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 23/05/2026
Cuộc đời tông đồ của ông Phaolô nhiều phen ở trong thế căng thẳng với người Do Thái: những chống đối, những âm mưu để phá hoại hoạt động của ông, những toan tính để loại trừ, giết chết ông. Những năm cuối đời, khi bị chính quyền Rôma giam lỏng, ông mời các vị thân hào Do Thái đến để chia sẻ tâm tư với họ. Ông cho thấy ông không làm gì chống lại dân mình cả, nhưng ông thực sự là người tiếp nối niềm hy vọng của Israel về Đấng Cứu Độ. Trình bày của ông Phaolô có lẽ thuyết phục được những người Do Thái ấy, nên trình thuật của sách Công Vụ không kể về phản ứng tiêu cực, mà chỉ nói rằng suốt hai năm ở đó, ông Phaolô “rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.” (Cv 28,31).
Biết cách nhìn từ góc nhìn khác, người ta sẽ thấy nhiều xung đột thực ra không phải là xung đột, mà chỉ là khác biệt và có thể bổ túc cho nhau, hỗ trợ cho nhau nữa. Trên bờ hồ Tibêria, khi Chúa Giêsu Phục Sinh nói ông Phêrô hãy theo Ngài trên con đường thập giá, thì ông chỉ sang ông Gioan là người thân thiết với mình và hỏi: còn anh này thì sao? Chúa Giêsu trả lời: anh ấy sẽ ở lại. Và có lẽ trong cộng đoàn có lời ra tiếng vào gì đó về điều này: có thể là, tại sao lại có người phải chết, người thì không? hoặc, sao người này được ưu đãi hơn người kia? hay là gì gì đó. Nhưng vấn đề ở đây là có những con đường khác biệt nơi người này và người kia. Ông Gioan là người chứng kiến những đau khổ của dân Chúa và giảng dạy, củng cố lòng kiên vững của dân Chúa bằng lời nói hay bằng những bản văn viết cho cộng đoàn.
Người ta dường như có “máu xung đột”, nên dễ nhìn những khác biệt như là những xung đột hơn là điều có thể cùng hiện diện bên nhau để làm cho phong phú, để bổ túc cho nhau. Hãy nhìn một cách khác để có thể nhận ra sự phong phú của ơn Thánh Thần, bằng không thì người ta đang phủ nhận các ân ban của Ngài!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn