Tư tưởng của bài đọc 1 hôm nay mở ra với các dân tộc khác ngoài dân Do Thái. Có người đặt vấn đề là tại sao tiên tri Isaia hoạt động vào thế kỷ 8 tCN, tức là trước thời lưu đày Babilon, mà sao ông có tư tưởng mở ra với muôn dân sớm như vậy? Phải chăng những tư tưởng này là của người môn đệ của ông thời sau lưu đày, nhưng đã được đưa vào đây khi đọc lại và thực hiện bản văn cuối cùng của toàn bộ sách Isaia? Nhưng dù sao, người ta cũng phải nhìn nhận là tiên tri Isaia có tư tưởng khá cởi mở với các dân tộc. Có thể là vào thời của ông, vương quốc Israel phía bắc đã là một nước riêng, và ông loan báo rằng ngày kia dân này cũng sẽ về về lại Giêrusalem ở phương nam. Đế quốc Assyria lúc ấy cũng đang khuynh đảo nhiều nước chung quanh, có thể cũng làm ông Isaia để ý. Tuy nhiên, tư tưởng của dân nước Giuđa phương nam thời đó về chuyện muôn dân sẽ về Giêrusalem để thờ phượng Chúa, ít nhiều cũng mang tâm tưởng tự phụ, vì Giêrusalem vẫn là trung tâm, dân Giuđa vẫn là dân ưu tuyển của Thiên Chúa!
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã đi một bước rất xa khi khen đức tin của ông đại đội trưởng người Roma còn vượt xa người Do Thái! Và đoạn Tin Mừng Matthêô viết cho kitô hữu gốc Do Thái này ghi lại lời của Đức Giêsu loan báo rằng dân từ phương đông phương tây sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, còn dân Do Thái thì không! Vừa mở ra với muôn dân vừa cảnh cáo những người tự phụ!
Không phải muôn dân sẽ về Giêrusalem hay về với một nhóm người nào, nhưng là về với Thiên Chúa. Giáo Hội cũng không thể tự hào về mình và cũng không phải là đích tới, nhưng là nơi hướng người ta về với Thiên Chúa. Không ai, không một tổ chức nào, dù tốt lành cách mấy, được quyền tự phụ hoặc giữ người ta ở lại nơi mình, vì không ai có ơn cứu độ, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Dĩ nhiên, bản thân mỗi người cũng vậy, không thể đóng lại nơi chính mình, nhưng phải đi về cùng Thiên Chúa.
Mùa Vọng đã đến, chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình và lên đường đi tìm Thiên Chúa để về với Ngài. Đừng ở lại trong những đam mê và những tự phụ, những an tâm về mình. Cần biết ra khỏi và lên đường đi về với Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn