Phản ứng của ông Phaolô có phần quá đáng! Nhiều người cho rằng: nội dung của thư Galata và thư Roma đều nói đến ơn công chính do bởi tin vào Đức Giêsu Kitô, nhưng nơi thư Galata thì ông khá nóng nảy, còn nơi thư Roma sau đó thì ông trình bày cách bình tĩnh hơn. Ông Phaolô biết rằng cần phải hiệp thông với các tông đồ kẻo việc ngược xuôi của ông trở nên vô ích (x. Gl 2,2). Ông tự hào về ơn gọi của mình là loan báo Tin Mừng cho dân ngoại (x. Gl 2,7-8), nhưng ông không lưu ý rằng việc loan báo Tin Mừng cho những người gốc Do Thái cũng không kém phần phức tạp vì bề dày trong đạo cũ của các kitô hữu này, nên ông phê phán gắt gao các tông đồ khác! Ông phê phán các ông Phêrô và Barnaba trước mặt mọi người ở Antiôkia. Ông không nhớ rằng chính ông đã được ông Barnaba mời về cộng tác ở Giáo Hội Antiôkia này!
Người có trách nhiệm và hết lòng với phận vụ là người đáng khen. Tuy nhiên, người ta dễ chủ quan chỉ thấy cái khó của mình mà không lưu tâm đến cái khó của người khác trong trách nhiệm của họ, chỉ thấy cái hay của mình mà không nhận ra cái hay nơi người khác! Điều này khiến người ta dễ có thái độ lên án, căng thẳng với nhau.
Hội Thánh như Thân Thể của Chúa Kitô với những chi thể mang những nhiệm vụ khác nhau. Cần thấy giá trị của nhau và tìm cách kết hợp với nhau thì mới làm nên sự sống cho Thân Thể chung (x Gl 2,9). Lòng quảng đại với nhau, biết tha thứ cho nhau thật cần thiết cho đời sống và sứ vụ chung. Cần biết nâng đỡ nhau hơn là trách móc nhau. Tất cả là cho vinh danh Thiên Chúa, cho Triều Đại Chúa mau đến (x. Lc 11,2).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn