Tôi khôn hay dại ?
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay, 11/03/2026
Sách Đệ Nhị Luật được coi là những lời sau cùng của ông Môsê. Điều này có nghĩa là xác tín về sự khôn ngoan tìm thấy nơi Lề Luật Đức Chúa là trải nghiệm của cả một đời của ông. Ông đã từng trải qua kinh nghiệm với dân mấy chục năm trong sa mạc, những khi dân trung thành vâng theo lời dạy của Chúa cũng như những khi dân bất tín phản kháng lại Thiên Chúa. Kết quả như thế nào, ông biết rất rõ, bởi vì ông là người trong cuộc, là chứng nhân từ đầu và toàn bộ những gì đã diễn ra, và là chứng nhân còn sống cho đến lúc đó. Ông xác tín và truyền lại cho mọi người xác tín rằng Lề Luật chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa, cho nên ai hiểu được những luật ấy và tuân giữ, thì đó là người khôn ngoan; dân tộc nào bước theo Lề Luật ấy là dân tộc khôn ngoan, vĩ đại.
Sâu hơn nữa, ông Môsê nói rằng: dân tộc mà được Thiên Chúa ở cùng là dân tộc vĩ đại. Kinh nghiệm về Thiên Chúa này cần được lưu giữ và lưu truyền qua các thế hệ.
“Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em; trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết.” (Đnl 4,9).
Như vậy, Lề Luật không dừng lại ở những chữ viết vô hồn và áp đặt nữa, nhưng là cả một kinh nghiệm với thần linh, là cả một trải nghiệm khi sống giáo huấn của Chúa. Những người giữ luật như thế thực sự là những người khôn ngoan. Hiểu không đúng về giáo huấn thần linh làm cho luật ấy giết chết con người. Hiểu không đúng thì người ta dùng luật để “giết chết” người khác. Hiểu được chiều sâu và sự tinh tế của luật Chúa, thì người khôn ngoan không nỡ bỏ qua dù là một chấm hay một phết của Lề Luật.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn