Với câu chuyện người luật sĩ hỏi Đức Giêsu về giới răn hàng đầu, bầu khí của bài Tin Mừng Marcô là thái độ muốn lắng nghe, không căng thẳng như hai Tin Mừng Matthêô (x. 22,34-40) và Luca (x. 10,25-28) như đang giương bẫy ra cho Đức Giêsu!
“Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi…” (Mc 12,28)
Khi trả lời, Đức Giêsu không đưa ra một giới răn duy nhất như câu hỏi muốn, nhưng đưa hai giới răn yêu mến Thiên Chúa (x. Đnl 6,4-5) và yêu thương người thân cận (x. Lv 19,18b) lại gần với nhau. Tại sao như thế? – Vì tình yêu này sẽ xác minh tình yêu kia là đúng đắn.
Trong dòng lịch sử của các tiên tri, ngoài chuyện mời gọi người nghe quay trở về với Thiên Chúa thì, một phần rất lớn, các ngài nói về đòi hỏi công bằng và bác ái với người chung quanh. Các ngài liên kết hai điều đó lại đến độ nếu phạm lỗi đến điều này thì cũng lỗi phạm đến điều kia. Các bản văn được trích đoạn cho nghe trong Mùa Chay cũng cho chúng ta thấy rằng: không có tình yêu mến dành cho người chung quanh thì tình yêu dành cho Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng, và ai làm gì cho người khác là làm cho chính Thiên Chúa.
Tình yêu là điều thuộc về bản tính của con người, và sự ghen ghét cũng nằm rất sâu trong con người! Và để thể hiện hai điều này, người ta chọn lựa đối tượng để yêu và “khoanh vùng” đối tượng để thù ghét! Người ta tự hào về sự rạch ròi giữa bạn và thù! Nhưng chính điều đó cho thấy người ta lấy mình làm điểm quy chiếu: yêu người nào thuộc về mình, có lợi cho mình, đồng thuận với mình! Như vậy, tình yêu có chọn lọc ấy xác minh rằng đó chưa phải là tình yêu đích thực.
Cũng thế với tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người chung quanh. Tôi tưởng mình yêu Thiên Chúa, nhưng chỉ vì Ngài không “xâm phạm” đến quyền lợi của tôi thôi. Còn người chung quanh đụng chạm đến tôi, nên tôi chọn lựa! Như vậy, tình yêu này xác minh tình yêu kia là chân thật, và ngược lại.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn