Ngày nay, nhiều người quan niệm là đã thích, đã yêu thật thì không cần giữ khoảng cách, không cần giới hạn nữa! Tuy nhiên, điều này để lại nhiều hậu quả “dở khóc dở cười” sau đó! Có phải tình yêu thật thì phải vượt qua mọi giới hạn hay không? Điều này có khi đúng mà cũng có khi sai!
Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay: ai yêu mến Thầy thì giữ giới răn của Thầy, cũng như Thầy yêu mến Chúa Cha nên giữ các điều răn của Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Ngài. Như vậy, tình yêu đi cùng với kỷ luật, với giới răn. Biết phối hợp hài hòa hai điều này thì mới là người trưởng thành.
Cộng đoàn kitô hữu ban đầu là những người có gốc từ Do Thái Giáo, vì thế, Lề Luật Do Thái được coi là thiêng thánh và không thể bỏ qua, dù là những điều nhỏ bé nhất. Chính điều này làm cản trở bước đi ra với những người ngoài Do Thái vốn được họ coi là những người nhơ uế!!! Nhưng qua những gì Thiên Chúa thực hiện nơi các cộng đoàn dân ngoại, các vị lãnh đạo của Giáo Hội thời ban đầu đã nhận ra rằng cần phải mở ra: “không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa” (Cv 15,19). Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người đã khiến họ thấy cần phải mở ra.
Từ hai bài Sách Thánh ấy, người ta nhận ra điều này: tình yêu thực sự thì vượt qua mọi biên giới; đồng thời, yêu thương thực sự thì cũng là người biết sống có kỷ cương. Người ta thường bị sai lệch vì phân định không đúng: khi cần kỷ luật thì lại buông thả lấy cớ là yêu mến; còn khi cần phải mở ra vì lòng yêu mến, thì người ta lại nhân danh luật lệ, truyền thống! Yêu thương thật thì vượt qua mọi giới hạn của sự ươn lười, ích kỷ, tự ái, quan niệm cũ kỹ để sống cho Chúa và cho tha nhân. Và cũng vì yêu thương thật mà người ta biết tuân giữ luật lệ, quy định chung.
Điều mà chúng ta học được từ nơi Giáo Hội thuở ban đầu là thái độ mở ra để biết lắng nghe nhau và có tấm lòng đối với con người. Từ đó, chúng ta có thể đi đến sự phân định đúng đắn, có thể khám phá con đường mà Thánh Thần mở ra cho mỗi người và cho cộng đoàn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn