Cộng đoàn của thánh Gioan và các cộng đoàn khác thời đó gặp vấn nạn lớn về niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hoặc họ không tin Đức Giêsu là người thật hoặc không tin Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa cao cả như thế thì làm sao ở nơi một con người với thân xác thuộc về thế giới vật chất phàm hèn này và còn chịu chết nữa! Thánh Gioan nhắc đến chứng từ của nước và máu là muốn nói đến việc Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđan và chết trên thập giá. Chúa Giêsu được Chúa Cha và Thánh Thần chứng thực là Con Thiên Chúa bên bờ sông Giorđan, đồng thời trên thập giá Ngài cũng được chứng thực như vậy. Khi Đức Giêsu trút hơi thở, Tin Mừng Gioan ghi là: “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (19,30); còn những người lính thì nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa: “Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: ‘Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.’” (Mt 27,54).
“Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.” (1Ga 5,13).
Tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người để trân quý đời người của mình và cuộc đời của người chung quanh. Khi ấy, chúng ta đã có sự sống của Thiên Chúa bắt đầu từ ngay cuộc sống hôm nay rồi và chúng ta cũng đang làm cho sự sống ấy lớn lên khi sống một cuộc đời đáng sống. Tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa để không dừng lại ở cuộc sống trần thế này, nhưng đi về sự sống đời đời. Với những người đã từng đối diện với các chết, họ cảm nhận rằng cuộc sống sẽ thật phi lý nếu bám vào những điều chẳng đáng gì. Họ đi tìm và muốn sống điều cốt lõi nhất, điều sâu xa nhất và họ hướng về sự sống đời đời. Họ tìm và gặp Thiên Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn