Thứ Tư vừa qua, Tin Mừng Luca nói về người quản lý phải biết thi hành nhiệm vụ “đúng thời đúng lúc” (Lc 12,42), thì hôm nay, lại nói đến khả năng nhận thức về thời đại (x. 12,56). Nhận thức đâu là thời điểm, đâu là cơ hội, đó là sự nhận thức, là sự nhạy bén rất quan trọng.
Sự nhận thức thời điểm được nói đến trong hai bài đọc hôm nay lưu tâm đến thời điểm của tình huynh đệ. Nhận thức được lúc để hòa giải với người khác, kẻo trễ thì bị đưa ra tòa, bị kết án (x. Lc 12,57-59). Trong tình cảnh bị cầm tù, vào lúc cuối đời, ông Phaolô khuyên các tín hữu Êphêsô hãy sống cho xứng đáng với ơn gọi đến từ Thiên Chúa, đồng thời hãy biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau. Sống yêu thương và hiệp nhất là cách sống ơn gọi cách xứng đáng, bởi vì kitô hữu được kêu gọi đi về hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Cùng một Thánh Thần hoạt động nơi các kitô hữu để làm cho họ nên một thân thể duy nhất. Chỉ có một Phép Rửa và cùng một đức tin, nên các kitô hữu phải yêu thương và hiệp nhất với nhau.
Phải chăng thời buổi của chúng ta hôm nay là thời buổi kêu mời sống tình thương và hiệp nhất. Một thế giới thù ghét và chiến tranh, một Giáo Hội phân rẽ vì không biết đối diện với những khác biệt của nhau và không tôn trọng những khác biệt ấy. Phải chăng đây là thời điểm mà các kitô hữu cần phải nhận thức lời mời gọi yêu thương và hiệp nhất của Thiên Chúa để sống điều này trong các gia đình và trong các cộng đoàn đức tin. Với tình cảnh của thế giới và Giáo Hội hôm nay, biết sống yêu thương và hiệp nhất thì đã là thi hành sứ mạng rồi; và không biết nhạy bén với lời kêu gọi mang tính thời đại về yêu thương và hiệp nhất này là những kẻ “quê mùa”, “cổ lỗ” và “chậm tiến” trong đàng tâm linh, là những người “trơ trơ”, không nhạy bén với Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn