Thờ phượng trong thánh thần và sự thật - Vương Cung Thánh Đường Sàigòn

Thờ phượng trong thánh thần và sự thật - Vương Cung Thánh Đường Sàigòn

Thờ phượng trong thánh thần và sự thật - Vương Cung Thánh Đường Sàigòn

Thờ phượng trong Thánh Thần và Sự Thật

Is 56,1.6-7; Ga 4,19-24

Thứ Ba 09/12/2025, Kỷ niệm Cung Hiến

Vương Cung Thánh Đường Sàigòn

Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em chưa mang nổi. Điều khiến người ta hiểu được lời này chính là nhìn vào cách hiện diện của Hội Thánh. Trong dòng lịch sử, với những tình huống mới, Hội Thánh ngồi xuống để nghe lại lời của Chúa Giêsu Kitô trong cầu nguyện, và Hội Thánh đã hiểu được những điều mới lạ, phong phú từ những lời ấy.

“Người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay núi kia... Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (Ga  4,21 và 24).

Trong bối cảnh của Hội Thánh hôm nay, những lời này trở nên rõ ràng hơn. Thượng Hội Đồng 16 mời gọi Hội Thánh đối diện với sự thật về chính mình, với những yếu đuối của các thành viên trong dòng lịch sử để sám hối, để hoán cải cho một cách sống và một cách thi hành sứ mạng mới mẻ. Không được hài lòng với tình trạng hiện tại của mình nữa!

Cũng trong bầu khí ấy, Hội Thánh hôm nay ‎ý thức mình cần sống theo Thánh Thần nhiều hơn nữa, chứ không dừng lại ở “tính xác thịt”, tức là không để cho những quy định, luật lệ khắt khe làm cản trở cho một lối sống biết “đi ra”. “Ra đi” mà mang theo suy nghĩ cũ, lối sống cũ, với những luật lệ ràng buộc thì không sinh ích lợi gì! Cần “đi ra” khỏi chính mình, khỏi những quan niệm cũ kỹ và nặng quyền bính, ra khỏi vùng an toàn để đến với mọi người. Để thực sự sống theo Thánh Thần, Hội Thánh mời gọi mọi thành phần ý thức Thánh Thần hiện diện nơi chính mình đồng thời lắng nghe Thánh Thần nơi anh chị em mình. Và đó mới thực sự là cách thờ phượng Thiên Chúa mà ngày nay Hội Thánh lưu ý đến. Phân định điều Chúa muốn trong đời sống hàng ngày và mang ra thực hiện, đó mới là thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực. Ngôi đền thờ đầy sinh động của cuộc sống ấy là nơi Thiên Chúa muốn những ai tin vào Ngài thể hiện hành vi thờ phượng khi biết chọn và thi hành ý của Ngài.

------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng, 09/12/2025

Không bỏ rơi và luôn khơi lên niềm hy vọng

Is 40,1-11; Mt 18,12-14

Bắt đầu vào phần “Sách An Ủi” của tiên tri Isaia (bao gồm các chương 40-55), Đức Chúa mang lấy hình ảnh của Đấng đến giải thoát dân Do Thái lưu đày. Trong cảnh lưu đày, các tiên tri giải thích đó là hình phạt của Đức Chúa dành cho dân bất trung, không chịu bước theo đường nẻo của Ngài. Và như thế, dân chúng ở trong tâm trạng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình.

Khi giải thích cuộc lưu đày là hình phạt thì dễ mời gọi dân sám hối. Tuy nhiên, điều ấy lại khiến dân dễ nghĩ Thiên Chúa bỏ rơi họ. Nhưng không phải. Thiên Chúa luôn là Đấng yêu thương dân Ngài dù họ có bội bạc thế nào chăng nữa. Cuộc lưu đày do chính cách sống không đúng với lời Chúa dạy qua các tiên tri và do những chọn lựa chính trị theo kiểu người đời, không do niềm tin nơi Chúa, đã đẩy họ vào thất bại và bị đế quốc bắt đi đày. Nhưng ngay trong sự sai lầm và tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn là Đấng trung thành trong lòng yêu mến và loan báo về ơn cứu thoát. Thiên Chúa không bỏ rơi con người và luôn khơi lên niềm hy vọng.

Dụ ngôn hôm nay nói rằng vị mục tử đi tìm cho bằng được con chiên đi lạc. Nó tưởng rằng có đồng cỏ tốt tươi hơn và tự đi con đường của mình. Nhưng kết quả không như nó nghĩ. Con chiên “cãi lời” ấy vẫn được vị mục tử yêu mến và đi tìm cho bằng được. Ông đi tìm không phải trong thái độ hậm hực để rồi trút giận nên nó khi tìm được; nhưng do lòng yêu mến, ông vui mừng khi tìm thấy nó. Đó là hình ảnh diễn tả về Thiên Chúa: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14).

Hãy nhìn lại cách Thiên Chúa đối xử với con người giới hạn của tôi, để đến lượt mình, tôi cũng theo cách ấy mà cư xử với những giới hạn của anh chị em: không bỏ rơi, nhưng luôn khơi lên niềm hy vọng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn