Khi Đức Giêsu thấy trong số 10 người phong được chữa lành, chỉ có một mình người Samaria trở lại tôn vinh Thiên Chúa thì thốt lên: “Sao chỉ có người ngoại bang này?!” (Lc 17,18). Đọc tới đây, người ta có cảm tưởng Đức Giêsu không quý trọng người dân ngoại này! Thực ra không phải thế, ngược lại cơ! Trong cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu, nỗi thất vọng nhất của Ngài là người ta không tin vào Ngài! Còn người Samaria này được Ngài khen về đức tin: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Luca là tác giả lưu ý đến dân ngoại, viết Tin Mừng cho họ, và chỉ có Tin Mừng của ông mới kể lại câu chuyện này.
Câu chuyện bắt đầu như sau: “Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê” (Lc 17,11). Trong phần “Hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu” (các chương 9-19), tác giả Luca thỉnh thoảng nhắc lại với đọc giả về hành trình này bằng cụm từ “đang trên đường”. Mỗi lần nhắc lại cụm từ ấy là ông đánh dấu một giai đoạn mới, ở đây là giai đoạn về ơn cứu độ dành cho dân ngoại. Thập giá của Đức Giêsu mang lại ơn cứu độ cho những người tin. Mà xem ra dân ngoại tin nhiều hơn là dân Do Thái. Chín người Do Thái kia chỉ tin vào ơn cứu độ do từ Lề Luật, họ chỉ lo đi trình diện tư tế theo luật để chứng tỏ họ khỏi bệnh, mà quên mất Đức Giêsu mới là người chữa lành họ. Người Do Thái từ khước tin vào Đức Giêsu, còn dân ngoại thì trở lại tôn vinh Thiên Chúa vì Ngài đã chữa lành họ qua Đức Giêsu. Họ tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ.
Điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi kitô hữu không phải là một lối sống chặt chẽ theo luật, nhưng là tin vào Chúa Giêsu Kitô và để cho cuộc sống được hướng dẫn bởi giáo huấn của Đức Kitô.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn