Khi nói về các tông đồ, người ta thường lưu tâm đến khía cạnh vinh quang. Khi nói về Giáo Hội, người ta thích nói về phẩm trật, uy thế, giàu có, số đông. Tuy nhiên, ông Phaolô trong thư thứ hai Côrintô hôm nay lưu ý đến tư thế “bình sành” của các tông đồ. Ông cho thấy chính thập giá trong cuộc đời tông đồ mới là cách để loan báo về Đức Kitô, bởi vì không có Đức Kitô mà không có thập giá, và thập giá là con đường Đức Kitô đã chọn để thực hiện ơn cứu độ.
Nhưng Đức Kitô không bị “xóa sổ” bởi thập giá, bởi vì Ngài đã chiến thắng. Các tông đồ có thể “bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (2Cr 4,9). Bắt bớ, loại trừ, sỉ nhục... chính là thập giá trong cuộc đời tông đồ, nhưng đó lại là dấu hiệu tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và thập giá là “tư thế” để loan báo về Đức Kitô.
Nhưng tại sao thập giá lại là chiến thắng của Đức Giêsu Kitô? Phải chăng Ngài đề cao đau khổ, tư tưởng của Ngài thuộc loại yếm thế?! Không phải thế, chiến thắng của thập giá, vinh quang của thập giá chính là tình yêu vượt trên bạo lực, thù ghét. loại trừ. Bất chấp sự bạc bẽo của người khác, Đức Giêsu vẫn một mực cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Đức Giêsu chấp nhận sự thù ghét tàn bạo vì muốn đi cho đến cùng sự dấn thân cho con người.
“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.” (2Cr 4,8-9). Đó là tư thế của người tông đồ để rao giảng về Đức Giêsu Kitô. Thế nghĩa là, người tông đồ sẽ “bị đè bẹp”, “tuyệt vọng”, “bị bỏ rơi”, “bị tiêu diệt” khi họ phản ứng lại bằng bạo lực, chửi rủa, kết án, than van, đau buồn, thất vọng..., bởi vì điều đó cho thấy họ không đứng vững trong lòng yêu mến! Vậy thế, nhiều khi người ta tưởng mình vẫn đang làm tông đồ, đang làm việc cho Chúa, nhưng thực sự họ đã ngã gục vì không còn tình yêu nữa! Tư thế để rao giảng về Đức Giêsu Kitô chính là mang lấy thập giá mà lòng đầy yêu mến.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn