Thành Thánh không có đền thánh
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh C, 25/05/2025
Một “bước đột phá” trong sách Khải Huyền là mô tả về Thành Thánh vào thời cánh chung không có Đền Thánh. Tác giả dùng từ “Thành Thánh Giêrusalem mới” (x. Kh 21,2) có nghĩa là tác giả đã nghĩ đến thành Giêrusalem của người Do Thái. Những cách mô tả về Thành Thánh mới cũng chịu ảnh hưởng của những mô tả trong sách Isaia và Êdêkien. Tuy nhiên, điều mà tôi có thể gọi là “bước “đột phá”, là vượt lên trên những gợi hứng đã có trước đó, tác giả mô tả Thành Thánh Giêrusalem mới ấy không có Đền Thánh. Nếu không có Đền Thánh thì thành Giêrusalem ấy có thể gọi là Thành Thánh hay không?
“Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.” (Kh 21,22-23).
Như vậy, điều quan trọng đối với dân mới này là chính Thiên Chúa chứ không phải là những công trình đồ sộ, những vẻ hào nhoáng bên ngoài, những quyền lực trần thế, hay là sự thù oán để trả thù những người đang bách hại họ.
Nhìn lại Giáo Hội của thời sơ khai được trình bày trong sách Công Vụ, người ta bị cản trở rất nhiều vì những khuynh hướng nặng về luật lệ, coi trọng hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu nói về những người tuân giữ lời của Ngài do bởi lòng yêu mến sẽ làm cho họ có Thiên Chúa ở cùng. Thánh Thần là Đấng giúp cho tín hữu hiểu lời Chúa cách sâu xa và trở thành cộng đoàn bình an dù bị người đời bạc đãi!
Giáo Hội trên hành trình dương thế được mời gọi xây dựng trên Lời Chúa. Đó là cộng đoàn những người quan tâm sống Lời Chúa, bởi vì chính ở đó mà họ có Thiên Chúa ở cùng, họ được bình an. Mong sao các gia đình Công Giáo, các cộng đoàn đức tin cũng lưu tâm điều này, cũng biết cần phải xây dựng gia đình mình, cộng đoàn mình dựa trên nền tảng nào.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn