Đoạn trích Isaia hôm nay, thuộc về phần thứ nhất của cuốn sách, nói chung được viết vào thế kỷ 8 tCN, lúc ấy vương quốc Israel miền Bắc đã bị Assyria thôn tính và dân cư bị phân tán khắp nơi. Tiên tri Isaia cũng tiên báo về tai hoạ tương tự ở vương quốc Giuđa miền Nam. Tuy nhiên, ông cũng tiên báo về việc Thiên Chúa sẽ phục hồi dân này, sẽ mở một con đường, một “thánh lộ”, để đưa họ về lại quê hương (x. Is 35,8).
“Thánh lộ” (the way of holiness) có hai nghĩa: 1/ đó là con đường do Chúa mở ra, con đường của Chúa nên gọi là thánh, và 2/ đó là con đường Thiên Chúa đưa con người đi về với Ngài là Đấng Thánh, là nguồn của sự thánh thiện (holiness).
Tin Mừng kể cho chúng ta nghe chuyện người bất toại được người ta giúp đưa từ mái nhà xuống để xin Chúa Giêsu chữa lành. Họ phải đi “đường vòng” vì đông người quá, không thể đưa vào được. Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh mà còn tha tội cho anh này. Và anh ta đã đứng dậy, vác giường và đi qua giữa mọi người mà ra ngoài. Thiên Chúa mở cho người ta những con đường khác, trở thành người được tha thứ tội lỗi và người ta có thể đến với Thiên Chúa qua Đức Giêsu, bởi vì Người chính là Thiên Chúa, có quyền tha tội.
Con người ước mơ nhiều điều cho mình, nhưng họ toàn đi “đường vòng”, bởi vì đó là con đường mang tính con người, loại trừ Thiên Chúa, loại trừ nhau và huỷ hoại các thụ tạo khác nữa! Con người xuất phát từ Thiên Chúa và họ chỉ có thể hoàn thành vận mệnh của mình, chỉ có thể đi về chung cuộc của mình khi đi con đường thánh, con đường của Thiên Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn