Ta muốn rằng tất cả các thành viên của Công trình phải là thánh… trong sự trao hiến toàn bộ bản thân cho Thiên Chúa (Văn bản Sáng lập)
Thánh hiến theo gương Giêsu và tiếp bước Marthe nhờ Mẹ Maria.
Sau khi đã chỉ ra sự thánh thiện toàn diện cả bản chất và đạo đức… văn bản (được nói trong Văn bản Sáng lập) còn nói đến “sự trao hiến toàn bộ cho Thiên Chúa”. Há chẳng phải đây chính là sự thánh hiến làm hy lễ của Đức Kitô đó sao: “Cho họ, Ta thánh hiến chính bản thân mình”(Ga 17, 19). Bất cứ thành viên nào của Công trình cũng vậy – bằng cách thức của mình và theo thánh ý Chúa – phải là “một bánh thánh tình yêu bé nhỏ”, “một nhân tính phụ trội bé nhỏ của Người”. Sau khi đã nói sự thánh thiện… văn bản còn ghi tímh từ này: “TOÀN BỘ”, điều đó há không phải là mời gọi chúng ta bắt chước Chị Marthe trong bản kinh Phó thác và Hiến tế:
Ôi Thiên Chúa của con, toàn bộ cái tôi bé nhỏ hèn mọn của con là của Chúa! Không còn con nữa… không còn cái của con… không còn gì cả… chỉ mình Chúa thôi, ôi Giêsu của con… chẳng còn gì ngoài một mình Chúa, luôn luôn.
Ôi Maria, Mẹ yêu dấu của con, xin chính Mẹ hãy trao con cho Giêsu, chính Mẹ dâng tấm bánh thánh bé nhỏ này lên Thiên Chúa. Chớ gì Người đoái thương đến cư ngụ trong nó, nghỉ ngơi trong trái tim nó như trong nhà tạm của Người. Để cư ngụ, than ôi, Người chỉ có sụ khốn cùng của con, nhưng ít nhất Người sẽ tìm thấy nơi đó tình yêu, lòng biết ơn, sự trung thành, lòng quảng đại, phó thác, sự khiêm nhường và vui tươi tin tưởng để đền bù, để an ủi, để làm hoan lạc, để tôn vinh Thánh Tâm Người, và trao cho Người các linh hồn trong sự hiệp nhất với Mẹ, ôi Mẹ yêu dấu của con! (Kinh Phó thác… của Chị Marthe)
Chúng ta hãy nghe Chị Marthe chúng ta đã dùng đoạn văn này của bà Thérèse Durnerin làm của Chị để nói với chúng ta:
Thật dịu ngọt dường nào được thánh hiến cho Thiên chúa, được chỉ thuộc về một mình Người! Chẳng bao giờ là quá sớm để hiến mình cho Thiên Chúa. Há Người không nên là Đấng đầu tiên sở hữu trái tim chúng ta ư! Ai xứng đáng như Người để chiếm ngự chúng ta!
Các bạn là những chiếc bình thánh Chúa để lại trong thế gian để lưu chuyển cho thế gian sự Thánh thiện, Tình yêu và Thần tính của Người.
Chúa chỉ muốn giữ lại nơi đây những linh hồn dâng hiến, hoàn toàn thấm nhuần tính thần linh, và gìn giữ những quyền lợi của Người như là quyền lợi của riêng mình… không ngừng tìm kiếm những phương tiện làm đẹp lòng Ngừoi, thánh hóa bản thân, và phụng sự Người không chỉ vì đức vâng lời mà trong niềm vui và nhất là do tình yêu.
Cũng như bánh không còn đích thực là bánh sau khi truyền phép, như thế đó, các bạn – sau thánh hiến – cũng phải biến đổi bản chất thành Giêsu, hầu trở nên thực sự là những bánh thánh nhỏ mà qua những chiếc bánh ấy, Người được tự do trao bản thân Người cho các linh hồn.
Không có cái gì có giá trị mà không do thánh giá, và chính trên thánh giá mà cuộc gặp gỡ tối cao giữa con người với Thiên Chúa của mình được hoàn thành và kết thúc trong hiệp nhất.
Sự thánh hiến này, sự trao hiến toàn bộ hiện hữu chúng ta cho Tình yêu này, nếu các bạn trung thành, thì sẽ làm cho các bạn đáng giá vô số ân sủng và những ân sủng này sẽ hứơng dẫn các bạn cách không thể sai lầm đến nơi Chúa muốn cho các bạn. Chúa yêu thích những linh hồn phó thác và chính cái tư thế sẵn sàng này là cái Chúa đòi hỏi hầu biến những linh hồn ấy thành những sứ giả lòng Thuơng xót đối với các trẻ em, thành những thành viên rất yêu dấu của Người.
Hãy nhớ rằng cái việc các bạn làm không phải là một lời tuyên thệ đơn giản như người ta làm khi gia nhập một đoàn thể. Đây là hành vi thánh hiến, một công trình Phúc Âm hóa, một công trình Hiến Tế… bởi lẽ chúng ta tuyên hứa vào Công trình này là để làm cho người ta hiểu biết, yêu mến và phụng sự Tình Yêu… để trao Giêsu cho các linh hồn.
Chị Marthe với các thành viên
Viết theo “Divers sujets concernant les Foyers”