Trích Daniel Escoulen trong quyển “Si le grain de blé ne meurt”.
…Linh phụ Finet cam đoan rằng chị Marthe thấy Đức Mẹ mỗi tuần, và cha đánh giá Châteauneuf-de-Galaure là “đất Maria” ...Năm 1928, Marthe bị liệt giường vĩnh viễn. Vài tháng trước đó, trong kinh phó thác cuối cùng, chị đã bày tỏ sự nhận thức sắc sảo của chị về sự yếu đuối cùng cực của mình. Thế nên chị tìm cách đào sâu sự liên hệ với Đức Maria. Chị đoán được sự cấp bách của liên hệ đó, ngỏ hầu Mẹ sẽ chuyển cầu cho cái sứ mạng vô hình mà chị linh cảm.
Tình âu yếm là một nhu cầu vô hạn đi đôi với sự đau khổ của những người được in dấu thánh, thế nên chị “Marthe thương khó” rất mong muốn khám phá sự tìm kiếm Thiên Chúa và thánh ý Người một cách không mệt mỏi của Đức Maria “Trung gian mọi ơn”, tước hiệu chị hằng lặp đi lặp lại suốt cả đời.
"Đức Maria không tự mình làm phép lạ. Trong cuộc sống của Mẹ, mọi thứ đều giản dị và mọi tạo vật đều có thể đạt tới. Thiên Chúa ban Đức Trinh Nữ cho chúng ta để làm khuôn mẫu, nên đã muốn rằng dưới trần thế, cuộc sống của Mẹ đáng chiêm ngưỡng bao nhiêu thì cũng dễ bắt chước bấy nhiêu. Nếu trong cuộc sống của Mẹ, chỉ được nêu lên những sự kiện chói ngời và cao cả thì ít linh hồn dám chọn lấy Mẹ làm gương mẫu. Chính trên cuộc sống nội tâm của Mẹ, được hình thành trọn vẹn bằng sự kết hợp với Thiên Chúa, mà chúng ta phải đặt căn bản cho đời sống mình." (trang 81)
"Trong suốt hơn 45 năm, Đức Mẹ hiện ra với chị Marthe – “điều mà Mẹ đã không bao giờ làm ở nơi khác” – Linh phụ Finet đoan quyết như thế. Bởi vậy cha là người đầu tiên không ngạc nhiên khi người ta đến cầu nguyện trong căn phòng chìm trong bóng tối này, lãnh nhận được nhiều ơn phi thường đến thế. Cha hết sức xúc động khi kể lại những can thiệp của Mẹ Maria. Trong lúc ma quỉ hành hạ Marthe, Đức Trinh Nữ đã hiện ra với chị, ngăn cản chúng bóp cổ chị. Mọi ngày thứ Sáu, trước khi cuộc thương khó chấm dứt, Mẹ hiện ra với chị, đứng ở đầu đi-văng phía chân chị. Marthe ngưng tiếng rên và nói với tôi: “Cha ơi, Má kia kìa.” (trang 83)
"Khi dâng hiến mình cho Thiên Chúa, Marthe kêu cầu đến tình thân ái của “Má thân yêu” của chị để nâng đỡ chị trong trận tranh đấu mà vật treo giải không ngừng vượt quá mọi hiểu biết, và để đưa dẫn chị đến Chúa Kitô. “Con trìu mến chấp nhận hết mọi thứ đến từ Chúa, con khiêm cung phó trót mình con trong Chúa, qua Đức Maria, Má thân yêu của con, bằng cách tựa nương duy nhất vào sự cứu giúp của lòng thương xót vô biên của Chúa, và con xin hứa với Chúa lòng trung thành chân thật nhất của con” (trang 83-84)