Những bạn trẻ chủ trương hưởng thụ, buông thả sẽ tưởng rằng tác giả sách Giảng Viên ủng hộ mình khi khuyên nhủ hãy vui hưởng tuổi xuân, hãy sống theo ước muốn của lòng mình, theo những gì con mắt ưa thích. Nhưng không phải. Tác giả viết tiếp rằng: Thiên Chúa sẽ xét xử họ về những điều ấy!
Tuy nhiên, với nhãn quan của người chưa có niềm tin vào sự sống mai sau, tác giả vẫn khuyên đừng sầu não, mà hãy sống vui với hiện tại, vì tuổi trẻ sẽ qua đi.
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước theo Ngài trên con đường thập giá. Nhưng phải chăng Ngài đưa họ vào con đường sầu não, đau khổ?! Nghĩ thoáng qua thì người ta có thể cho rằng con đường thập giá mang lại sầu não, cũng như cho rằng hưởng thụ, ăn chơi là sung sướng. Tuy nhiên, nghĩ cho tới nơi, thì ngược lại. Quả thật, thập giá là con đường mang đến hạnh phúc đích thực và vững bền.
Nhưng điều cần suy nghĩ là không ít khi kitô hữu sẵn sàng đón nhận thập giá đấy, nhưng với khuôn mặt đau khổ, với thái độ đành chịu, chịu đựng, mong cho mau qua! Cách đối diện ấy rất tự nhiên theo bản tính người, nhưng không phải theo đức tin và cũng chưa hiểu được chiều sâu của thập giá. Kitô hữu không phải là những người ái khổ. Thập giá, đau khổ tự nó không có giá trị và nhiều khi là hậu quả của sự dữ, của tội ác nữa, nhưng nó sẽ trở nên cao cả khi mang lấy tình yêu ở bên dưới. Đức Giêsu đón nhận thập giá vì tình yêu dành cho nhân loại, vì muốn thể hiện tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Khi mang lấy thập giá vì yêu mến, khi hy sinh vì muốn mang lại những điều tốt lành cho tha nhân, thì thập giá thật là cao cả và người mang lấy thập giá có được niềm vui sâu xa ngay trong hiện tại, ngay trong những hy sinh. Sự sống luôn đi cùng với thập giá.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn