“Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” (Ga 10,7-9).
Lời này làm cho người ta tự đặt câu hỏi: phải chăng các tiên tri đi trước Ngài đều là trộm cướp?! Người ta nên nhìn cách khác. Toàn bộ lịch sử cứu độ là một công trình duy nhất của Thiên Chúa cho ơn cứu độ của con người. Vì thế, toàn bộ Cựu Ước đều là chuẩn bị và hướng về Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu đã trưng dẫn các tiên tri để làm chứng về mình. Như vậy, lời trên của Đức Giêsu có nghĩa là: ai đi ra khỏi con đường cứu độ ấy để rồi không dẫn về với Đức Giêsu Kitô thì đều là trộm cướp, bởi vì họ chiếm đoạt đoàn dân của Thiên Chúa. Những người lãnh đạo được đặt làm mục tử trên dân mà chỉ mưu lợi cá nhân, thì đó là trộm cướp. Phải đi trên con đường của Thiên Chúa mà điểm quy chiếu là Đức Giêsu Kitô. Để diễn tả điều đó, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa, phải đi qua cửa này.
Giáo Hội thời ban đầu phải dò tìm con đường mà Thánh Thần của Đấng Phục Sinh dẫn đi. Họ đã vượt qua những tiêu chuẩn đạo đức có giới hạn của Cựu Ước (kiêng kị thức ăn, xa tránh dân ngoại) để khám phá con đường của Thánh Thần, để mình được soi dẫn bởi giáo huấn của Chúa Kitô.
Không qua cửa Giêsu là nguy cơ của mọi thời đại. Những người đạo đức theo thói quen cá nhân, theo truyền thống tập thể, những người có trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đoàn Giáo Hội cần phải quy chiếu thường xuyên về Lời Chúa dưới sự soi sáng của Thánh Thần, bởi vì Thánh Thần vẫn thường có những con đường mới để đưa người ta đến với Chúa Giêsu Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn