Những lời đầu tiên của chương 2, sách Huấn Ca viết:
“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.” (Hc 2,1).
Tại sao người phụng sự Chúa mà không được Chúa thưởng, được nhiều thuận lợi, làm ăn thành công, được người ta khen tặng, mà lại gặp thử thách?! Phải chăng khi tin vào Chúa, khi phục vụ trong Giáo Hội, chúng ta cũng mong ước như vậy? Nếu ai phụng sự Chúa mà được như thế, thì sẽ có nhiều người theo Ngài lắm! Nhưng như thế thì người ta phụng sự Chúa hay đi tìm kiếm chính mình.
Mà cũng không phải Thiên Chúa gây ra những khó khăn cho những ai theo Ngài, mà chính bởi vì phụng sự Chúa hết mình mà người ta lại bị đối xử tệ bạc! Thế kỷ 20 và 21 này, có rất nhiều người bị giết chết vì niềm tin kitô giáo, vì bênh vực công lý cho người nghèo! Ở những nước độc tài, những người sống niềm tin của mình, những người bênh vực cho công lý, cho người nghèo, thì bị bắt bớ, tù tội!
Như vậy, có thể nói rằng: bị bách hại, bị loại trừ, bị thử thách là một trong những dấu hiệu của người phụng sự Chúa. Sách Huấn Ca dạy: khi bị thử thách thì đừng bấn loạn, hãy chấp nhận, hãy kiên trì trong những thử thách ấy và đừng rời tay khỏi Thiên Chúa (x. Hc 2,2-4). Người phụng sự Chúa thực sự và sâu sắc phải cảm nhận được tâm hồn mình bình an trong những thử thách như vậy!
Chúng ta có thể rơi vào thái độ sợ đối diện với thử thách. Các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu nói về những thử thách của Người, họ sợ và không dám hỏi lại. Họ không dám và không muốn đối diện với những điều ấy, bởi vì đó cũng là những thử thách cho chính họ là những người bước theo Thầy Giêsu!
Đừng quan tâm mình phải chịu những gì, nhưng hãy bận tâm mình có thể làm được gì cho Chúa và cho anh chị em.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn