Thời gian dài ngẫm nghĩ sau biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã khiến cho tác giả của Tin Mừng thứ tư có lối trình bày rất khác với ba Tin Mừng kia. Điều mà ông trình bày thường xuyên là về niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô. Ai tin thì được cứu độ, và có rất nhiều không tin vào Ngài! Vì lưu ý đến điều này nên ông nhớ được và ghi chép lại những lời khá độc đáo.
Đức Giêsu nói: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.” (Ga 3,31-32). Người ta thuộc về đất, ngay cả những vị thầy dạy trong dân Do Thái, nên suy nghĩ theo điều trần tục, và họ khước từ Đức Giêsu. Con điều Đức Giêsu nói là những điều chính Ngài đã nghe từ Thiên Chúa Cha, và Ngài làm những điều đã thấy nơi Chúa Cha.
Khi không có kinh nghiệm thiêng liêng, khi vẫn nghĩ theo kiểu người đời, suy nghĩ từ những đam mê của con người, người ta không hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa. Có khi những người lãnh nhận tác vụ nói lời Thiên Chúa vẫn nghĩ theo cách nghĩ của nhân loại, vẫn không có kinh nghiệm tâm linh về lời Chúa, nên họ nói không xác tín và lối sống của họ khác với lời họ nói!
Khi bị đe doạ, các tông đồ không chùn bước và nói: “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” (Cv 4,20)
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn