Mùa Chay không dừng lại cách hời hợt nơi việc ăn chay, nơi vài việc đạo đức, nhưng mời gọi tái lập lại các mối tương giao: với Chúa, với tha nhân và với bản thân
Đoạn trích sách tiên tri Isaia ở vào thời canh tân sau cuộc lưu đày Babilon. Không dừng lại ở việc tái thiết Đền Thờ hay ở một cuộc sống sung túc, cuộc canh tân mà hai ông tổng trấn Nêkhêmia và tiên tri kiêm tư tế Esdra mời gọi là cuộc canh tân tương giao với Đức Chúa và với tha nhân. Người sống tình nhân ái là người “dựng lại những nền móng của các thế hệ trước” (Is 58,12). Còn người giữ ngày Sabát với niềm vui thì sẽ được chính Đức Chúa là niềm vui (x. 58,13-14).
Các Pharisêô và Luật sĩ sống sự đạo đức của luật tinh sạch bằng thái độ loại trừ những người mà họ cho là tội lỗi công khai, khó chịu với sự thay đổi của họ bên Đức Giêsu. Các vị lãnh đạo này không nhận ra rằng chính họ cũng cần phải sám hối, phải thay đổi trước giáo huấn của Đức Giêsu, để trở về với Thiên Chúa và đón nhận tha nhân. Họ tự cho mình là công chính, họ không nhận thức được sự thật nơi bản thân để thay đổi!
Sống đạo đức của Mùa Chay là biết tái lập lại các mối tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình. Thái độ nhọc mệt, không cảm thấy niềm vui, sự an bình trong những giờ cầu nguyện hoặc khi sống Lời Chúa, cần phải được thay đổi. Những bất ổn, những nhăn nhó với tha nhân, những tị hiềm, cạnh tranh với tha nhân, cần được biến đổi thành ý thức trách nhiệm về nhau (x. sứ điệp Mùa Chay 2024, số 2), cần khơi lên chứ không phải là bóp nghẹt những giấc mơ nơi tha nhân (số 3). Đức Thánh Cha Phanxicô nói người ở trong tình trạng thiếu niềm hy vọng, ở lại trong cảnh nô lệ của bản thân trong quá khứ, thì trở thành người bóp nghẹt niềm hy vọng của tha nhân (số 3).
Hãy ra khỏi sự nô lệ nơi bản thân để sống với Thiên Chúa trong sự tự do của con cái và để mang lại tự do cho tha nhân như anh chị em của mình.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn