Những lần chứng kiến các linh mục hơn kém tôi ít tuổi mà không thể làm việc nữa vì bị tai biến, tôi nghĩ các ngài thèm được làm việc lắm! Có những người cha, người mẹ lớn tuổi, nhưng cứ loay hoay làm việc gì đó. Một bà mẹ của linh mục, sống một mình, nhưng nhà cửa, bàn ghế và cả cửa kính cũng sạch trơn. Tôi hỏi bà cố: ai làm giúp bà cố? Bà trả lời: tôi làm đấy! Phải chăng được làm việc là một hạnh phúc?
Khi làm việc vất vả để mưu sinh, chúng ta cảm thấy cuộc sống cơ cực quá, cuộc đời sao khổ quá! Mà cực khổ và vất vả thật! Tuy nhiên, bên cạnh những cực nhọc, công việc cũng làm cho người ta cảm thấy vui thích, cảm thấy đời có ý nghĩa, thấy mình sống có ích. Nghịch lý là khi làm việc thì càm ràm, càu nhàu, phen bì, khó chịu; còn khi không thể làm việc nữa thì lại buồn và mặc cảm tự ti!
Trình thuật thứ hai về tạo dựng thuộc truyền thống Giavít mô tả Thiên Chúa “làm ra” trời đất, “nặn ra” con người, “thổi” sinh khí vào lỗ mũi con người, “trồng” vườn cây ở Êđen. Đó là một Thiên Chúa “sắn tay áo” tạo dựng vũ trụ và vui mừng với những thành quả mình làm ra, khen chúng là “tốt đẹp”! Niềm vui của Thiên Chúa trong việc tạo dựng lên đến cao điểm khi làm nên con người giống hình ảnh mình. Từ đấy, nhìn thấy vạn vật, nhìn thấy con người, Thiên Chúa như nhìn thấy chính mình và vui sướng ở cùng con người. Sách Sáng Thế diễn tả sau khi tạo dựng, ngày ngày Thiên Chúa tìm đến Adam và Eva để trò chuyện!
Ngày mùng 3 Tết cầu nguyện cho công ăn việc làm, chúng ta được mời gọi tham gia vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa để hoàn thành nó. Thiên Chúa tạo dựng một công trình sống động, có nghĩa là chúng còn phải lớn lên, phải phát triển. Trách nhiệm và niềm vui ấy, Thiên Chúa dành cho chính con người và cho vạn vật khi chúng sinh sôi nẩy nở.
Vì làm chính công việc mà Thiên Chúa vui thích khi tạo dựng, con người cần thấy ý nghĩa của những thành tựu mang lại sự sống và cảm thấy vui vẻ khi làm việc. Đó là công việc của Thiên Chúa mà!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn