Niềm tin tưởng và tự hào đặt nơi Chúa
Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên, 19/08/2025
Ơn gọi làm thủ lãnh để cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ người Mađian diễn ra trong một bối cảnh khiến cho ông Ghít-ôn ý thức về giới hạn của mình và đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, đó là tình trạng nô lệ của dân Israel, ông phải đập lúa lén lút vì sợ bị cướp mất, ông là người nhỏ nhất trong một dòng họ thấp kém hơn hết. Trong bối cảnh ấy, ông Ghít-ôn đã được gọi làm thủ lãnh và Thiên Chúa hứa ở cùng ông:
“Ông thưa: ‘Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơnase, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con.’ Đức Chúa phán với ông: ‘Ta sẽ ở với ngươi...’” (Tl 6,15-16).
Khi Đức Giêsu nói người giàu có khó vào Nước Trời thì không phải là lên án sự giàu có, vì điều ấy không có tội gì cả, và Ngài cũng không phân biệt đối xử với người giàu. Nhưng Đức Giêsu cảnh cáo sự tự phụ nơi người lắm của. Những người như thế sẽ dừng lại nơi bản thân mình, tưởng của cải mình sở hữu có thể bảo đảm cho cuộc sống mình. Nơi câu chuyện về người giàu có trong Tin Mừng hôm nay, người thanh niên kia không chỉ cảm thấy an tâm nơi của cải vật chất, nhưng anh còn tự hài lòng về thành tích tuân giữ Lề Luật nữa. Chính khi dừng lại nơi mình với niềm kiêu hãnh ấy, anh không muốn bước theo Đức Giêsu!
Người Công Giáo thường quen miệng nói: Nhờ ơn Chúa, tôi... thế này hay thế khác. Nhưng nơi sâu xa, người ta vẫn tự phụ về bản thân lắm. Người ta thích khoe những hiểu biết của mình, cảm thấy mình có công với người khác, với việc chung, khoe khoang về thành tích mình đã làm được, tự hào về thành tích đạo đức hơn người và... không ít khi người ta đấu đá với nhau vì những thành tích, để tìm kiếm ảnh hưởng trên người khác!
Niềm tin tưởng vào Thiên Chúa khiến người ta biết rằng chính Thiên Chúa làm nên những điều mà con người không thể làm được. Đấng làm cho kẻ đứng chót trở nên kẻ đứng đầu là chính Thiên Chúa chứ không phải con người. Chính Ngôi Lời là người đứng đầu đã trở nên người đứng chót nơi con người Giêsu khiêm hạ. Không phải là Thiên Chúa muốn tranh giành thành tích với con người, vì với Ngài, đó là “những chuyện trẻ con”. Nhưng khi ý thức giới hạn của mình và nhìn nhận những điều đến từ Thiên Chúa, thì người ta không đóng kín nơi bản thân, sống đúng sự thật, và nhất là không sinh ra thái độ, hành động lên mặt với người khác, đấu đá với người chung quanh. Trong ý thức khiêm tốn cách sâu xa, người ta đón nhận nhau trong sự trân trọng và sống bình an với nhau. Đó chính là điều Thiên Chúa muốn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn